“Nếu ngài muốn làm vậy,” Phó Bảo Nguyên thu lại nụ cười, nhàn nhạt
nói, “chi bằng đổi người phụ trách đi. Ngài không thể quản chuyện này.”
“Ta là chính tam phẩm Hộ Bộ Thượng thư, cầm Thiên Tử Kiếm đến một
Huỳnh Dương nhỏ nhoi mà chút chuyện này cũng không quản được?!” Cố
Cửu Tư gầm lên. “Phó Bảo Nguyên, ta biết quan lại địa phương rắc rối
phức tạp nhưng ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Phó Bảo Nguyên lặng lẽ cầm chén trà, thật lâu sau ông mới bật cười,
“Được rồi, Cố đại nhân đã muốn tu sửa đê thì cứ làm thế đi, thời hạn hoàn
công cũng là giữa tháng tám theo đúng ý ngài. Cố đại nhân không cần
mượn người từ quân đội đâu, dựa theo phép tính của ngài thì bảy mươi vạn
lượng đã đủ gia cố đê đập rồi.”
Ông đứng dậy, cung kính nói, “Mọi chuyện đều nghe Cố đại nhân chỉ
thị.”
Phó Bảo Nguyên không ngăn cản nữa, ngày hôm sau, Cố Cửu Tư đích
thân tới đê đập giám sát. Hắn trông coi quá trình thuê người để đảm bảo
mỗi người nhận hai lượng bạc, mỗi bữa cơm gồm hai màn thầu một chay
một mặn, và bao ăn ở đầy đủ.
Cố Cửu Tư sợ bọn họ ở giữa chiếm đoạt tiền bạc nên ngày ngày tới đê
ngồi canh; cùng ăn cơm và làm việc với công nhân, còn đếm số lượng
người tham gia trị thủy.
Không chỉ Huỳnh Dương mà còn rất nhiều địa phương phải trông coi, vì
vậy hắn điều động thân tín đến những nơi này giám sát.
Hắn không dám phái Thẩm Minh đi; hành sự mạnh tay như vậy e rằng sẽ
làm người bên dưới bất mãn, chưa biết chừng còn xảy ra ám sát.
Có người theo dõi sát sao khiến công trình được đẩy nhanh tiến độ, dẫn
đến việc tu sửa đê điều đạt tốc độ xưa nay chưa từng có.