Nhưng hắn làm thế lại khiến quan viên địa phương không ngừng than
thở, bọn họ rối rít kể khổ cùng Vương Tư Viễn.
Vương Hậu Thuần phàn nàn với Vương Tư Viễn, “Thúc phụ, tên Cố Cửu
Tư này thật không biết điều. Trước giờ những người tới tu sửa Hoàng Hà
có ai làm bừa giống hắn đâu? Dốt nát! Không hiểu chuyện!”
Vương Tư Viễn uống trà, hờ hững bảo, “Người trẻ tuổi không hiểu
chuyện cũng bình thường thôi, chịu khổ một chút là hiểu ngay ấy mà.”
“Thúc phụ,” Vương Hậu Thuần dáo dác ngó xung quanh và hạ thấp
giọng, “ngài thấy có cần…”
Ông ta giơ tay làm động tác cắt cổ, Vương Tư Viễn khẽ cười, “Người ta
là chính tam phẩm Hộ Bộ Thượng thư đấy.”
“Cứ hù dọa hắn,” Vương Hậu Thuần cười khẩy, “để xem một thằng ranh
thì có năng lực cỡ nào.”
“Đừng đánh trực tiếp,” Vương Tư Viễn chậm rãi nói, “kiếm việc cho hắn
làm, hắn sẽ tự suy sụp thôi.”
Vương Hậu Thuần ngẫm nghĩ liền hiểu ý Vương Tư Viễn, ông ta cười ha
hả rồi kính cẩn đáp, “Đã hiểu.”
Vì thế Cố Cửu Tư phát hiện sự cố liên tục phát sinh.
Chỉ cần hắn rời khỏi đê trong chốc lát sẽ có người gặp chuyện; hoặc là
quan binh dùng roi quất công nhân trị thủy, hoặc là đồ ăn có vấn đề.
Cố Cửu Tư chỉ có thể trách phạt dựa theo luật đối với những việc này.
Song hình như bọn họ hoàn toàn chả sợ; hắn vừa vắng mặt, dù mới có
người bị phạt thì rắc rối vẫn tiếp tục phát sinh.