Nàng giống một con chim nhỏ còn hắn là cây đại thụ chống trời, hắn
nâng đỡ trời đất để nàng bình yên chìm vào giấc ngủ.
Đây là cảm giác an toàn mà Cố Cửu Tư thời niên thiếu không thể cho
nàng. Giữa những nhịp tim đập của mình, nàng cảm nhận được sự chín
chắn thuộc về một nam nhân chân chính.
Nàng lặng lẽ nằm sấp trên ngực hắn, Cố Cửu Tư mơ màng tỉnh lại. Hắn
đặt tay lên lưng nàng, lẩm bẩm, “Ngọc Như, thật xin lỗi.”
“Hửm?”
Liễu Ngọc Như không hiểu sao hắn lại xin lỗi, nàng nghe hắn nói,
“Không có thời gian ở bên nàng, làm nàng lo lắng.”
“Không sao.” Liễu Ngọc Như bật cười, nàng suy nghĩ giây lát rồi quyết
định khuyên, “Nhưng chàng không thể tiếp tục thế này, cũng phải nghỉ ngơi
chứ.”
“Không nghỉ ngơi được.” Cố Cửu Tư thở dài thành tiếng. “Hôm nọ, một
lão bá nói với ta rằng sự hiện diện của ta ít nhiều giúp bọn họ có ngày lành.
Ta mà quay lưng đi thì chẳng biết họ phải chịu đựng những gì nữa.”
“Nhưng cứ thế này thì không ổn.” Liễu Ngọc Như thì thầm, “Tu sửa
Hoàng Hà mất một năm, chàng lao lực vậy sợ chưa đến hai tháng đã hết
chịu nổi.”
Nàng nói xong cũng không thấy Cố Cửu Tư đáp trả, Liễu Ngọc Như
ngẩng đầu thì thấy hắn đã ngủ gục.
Liễu Ngọc Như bất lực thở dài, hôm sau Cố Cửu Tư lại đến công trường.
Trời mưa nên Cố Cửu Tư và mọi người chen chúc trong lều tránh mưa. Một
thiếu niên tới gần và gọi hắn, “Cố đại nhân…”