Cố Cửu Tư quay đầu lại, chính khoảnh khắc ấy, ánh đao lóe lên!
Cố Cửu Tư phản ứng cực nhanh, chớp mắt đã túm được tay thiếu niên
kia. Thẩm Minh đồng thời đè thiếu niên xuống rồi đá hắn ngã xuống đất.
Chẳng mấy chốc, mười mấy sát thủ phóng ra từ trong đám người. Xung
quanh hỗn loạn, Cố Cửu Tư cất tiếng gọi người nhưng thị vệ không biết đi
đâu mất mà chỉ còn các ảnh vệ vốn luôn theo hắn. Nhưng người ở khắp nơi,
chắn giữa ảnh vệ và Cố Cửu Tư là một đám đông. Người của Cố Cửu Tư
sợ dân thường bị thương nên rất chật vật tìm đường tiếp cận hắn. Giữa đám
người hoảng loạn, chỉ mình Thẩm Minh ở cạnh bảo vệ Cố Cửu Tư.
Cùng lúc đó, Liễu Ngọc Như đang ngồi trong xe ngựa; nàng thấy mưa to
nên muốn đi đón Cố Cửu Tư. Khi xe còn đi trên đường cái, từ xa nàng đã
thấy đám đông lộn xộn ở con đê. Vị trí phía trên đê khiến nàng nhìn rất rõ
Cố Cửu Tư và Thẩm Minh vật lộn với mười mấy sát thủ giữa biển người.
Liễu Ngọc Như kinh hoàng thét lên, “Mau cứu người!”
Nàng mang theo hơn mười thị vệ, bọn họ lập tức nhào xuống. Liễu Ngọc
Như không dám rời xe ngựa; nàng chả biết võ nghệ, nếu xuất hiện khéo sẽ
thành con tin được dùng để áp chế Cố Cửu Tư. Nàng cắn chặt răng ngồi
trong xe ngựa, mắt dõi theo đám người cuồng loạn kia.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Có một nhóm người liên tục cản trở ảnh vệ tới gần Cố Cửu Tư, trông bề
ngoài thì hẳn phần lớn là dân thường. Ảnh vệ không dám đụng tới họ,
chính thế mà việc đến gần Cố Cửu Tư trở nên cực kỳ gian nan. Liễu Ngọc
Như xoắn vặn rèm xe ngựa, trong lòng bỗng cảm thấy bi ai.
Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đều sở hữu võ nghệ cao cường, đối phương
rõ ràng chẳng ngờ hắn lợi hại như vậy. Trận chiến kéo dài tới lúc thị vệ của
Liễu Ngọc Như tham chiến, thế là Cố Cửu Tư giành cơ hội chủ động đi bắt
thích khách.