Dứt lời, nàng nhanh chóng dẫn người của Lạc Tử Thương xuống dưới
đê. Cố Cửu Tư đã khống chế được thích khách, binh lính ban nãy vắng mặt
cũng quay lại bao vây nơi đây không cho ai rời đi.
Liễu Ngọc Như chen vào đám đông, Cố Cửu Tư thấy nàng liền bất an
nói, “Ngọc Như, sao nàng tới đây? Chỗ này dơ…”
“Tên này, tên kia, tên kia nữa…”
Liễu Ngọc Như liên tiếp chỉ vào mấy chục người, trong lúc mọi người
còn ngỡ ngàng, nàng thẳng thừng ra lệnh, “Bắt lại hết.”
Mệnh lệnh vừa phát ra, thị vệ tức khắc đi bắt người.
Những người bị nàng chỉ đều là dân thường, bọn họ vội vã kêu rên, “Oan
quá, oan quá, đâu liên quan gì đến chúng ta…”
“Không liên quan tới các ngươi?” Liễu Ngọc Như cười lạnh lẽo. “Vậy
hồi nãy các ngươi ngăn cản thị vệ của chúng ta cứu Cố đại nhân làm gì?”
“Oan quá,” những người đó hô to, “chúng ta có ngăn cản ai đâu, chỉ chạy
trốn thôi mà!”
“Áp giải đến phủ nha, để Thẩm đại nhân tự mình thẩm vấn.” Mặt Liễu
Ngọc Như đanh lại. “Điều tra xem ai sai khiến bọn họ.”
“Ngọc Như…”
“Câm miệng!”
Cố Cửu Tư mới cất lời, Liễu Ngọc Như đã quát chói tai, “Chàng hãy
nhìn xem mình che chở hạng người nào! Vì tiền thì có gì bọn họ không thể
làm? Chàng đừng nghĩ tới chuyện mở miệng cầu xin và bắt đầu từ ngày
mai, chàng không cần đặt chân tới đê đập gì hết. Nơi này có người giám