Những thích khách này không quá chuyên nghiệp, bọn chúng chạy tán
loạn; Cố Cửu Tư cùng Thẩm Minh chỉ huy người đuổi theo bắt lấy bọn
chúng. Liễu Ngọc Như thấy tình hình đã ổn định bèn xuống xe ngựa. Bây
giờ nàng mới phát hiện xe ngựa của Lạc Tử Thương đậu ngay bên cạnh.
Không biết y đã nhìn trong bao lâu, xung quanh y là đội ngũ thị vệ xếp
hàng ngay ngắn. Gương mặt Liễu Ngọc Như lạnh lùng nhưng vành mắt lại
ửng đỏ, nàng đến chỗ Lạc Tử Thương và thấp giọng gọi, “Lạc đại nhân.”
Lạc Tử Thương ngồi trong xe ngựa với tấm rèm được vén lên, y vốn
đang quan sát tình cảnh dưới con đê qua cửa sổ xe. Nghe Liễu Ngọc Như
gọi, y quay lại nhìn người đứng trước mặt.
Dưới cơn mưa nhỏ, cô nương khoác áo choàng bình tĩnh đứng trước y;
tuy vẻ ngoài trấn định nhưng đôi mắt lại hơi đỏ. Lạc Tử Thương im lặng
giây lát rồi lên tiếng, “Liễu lão bản.”
“Ta có thể mượn người của ngài không?” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh hỏi.
Lạc Tử Thương gật đầu, “Được.”
Liễu Ngọc Như đáp, “Đa tạ.”
Sau đấy nàng lập tức dẫn người của Lạc Tử Thương đi. Y nhìn bóng
lưng nàng và chợt cất giọng, “Liễu lão bản.”
Liễu Ngọc Như quay đầu lại, Lạc Tử Thương thoáng do dự mới nói,
“Con người vốn ích kỷ, không cần vì thế mà thương tâm.”
Lời của y khiến Liễu Ngọc Như sửng sốt, thế rồi nàng bật cười.
“Đa tạ.”
Tiếng cảm ơn này đặc biệt chân thành.