Nàng vô cùng yêu nụ cười của hắn, chính vì thế mới vô cùng đau lòng
vào giờ phút này.
“Ta không buồn,” nàng khàn khàn cất tiếng, “ta uất ức thay chàng, Cố
Cửu Tư, chàng có hiểu không?”
Cuộc đời nàng từng trải qua bao tủi hờn nên nàng có thể chịu khổ, nếu
bản thân gặp mưa to gió lớn thì nàng vẫn đủ sức giữ bình tĩnh. Nhưng khi
đối mặt với người này, chỉ cần thấy hắn chịu tí xíu ấm ức hoặc bất công đã
đủ làm nàng đau.
Vì nàng đặt hắn ở đầu quả tim, khẽ đụng vào cũng thành vạn tiễn xuyên
tâm.
Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Liễu Ngọc Như, nàng ngồi xổm xuống rồi vừa
khóc vừa ôm hắn.
“Cố Cửu Tư,” nàng sụt sịt, “chàng có thể tốt với chính mình hơn một
chút không?”
Cố Cửu Tư thất thần chẳng nói nên lời, nước mắt Liễu Ngọc Như giàn
giụa, “Chàng vô tâm vô tư, nhưng ta tức giận thay chàng.”
Chàng cho thế giới này bao nhiêu yêu thương thì ta hy vọng nó đáp lại
bấy nhiêu.
Không có bất công, không có oan ức, mọi sự dịu dàng trên thế gian nên
dành tặng người tốt đẹp như chàng.
Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như khóc, hắn bất đắc dĩ than một tiếng rồi
ôm nàng vào lòng.
“Cô nương ơi,” Cố Cửu Tư thở dài, “sao nàng vẫn chưa hiểu vậy?”