Hắn vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cố Cửu
Tư nghi hoặc nhìn thoáng qua Thẩm Minh, dùng ánh mắt dò hỏi danh tính
người tới. Thẩm Minh cũng không biết là ai, nhưng chẳng mấy chốc, giọng
Vương Tư Viễn vang lên, “Cố đại nhân!”
Cố Cửu Tư cau mày, Vương Tư Viễn vừa vào đã thương tiếc nói, “Nghe
bảo Cố đại nhân bị đâm nên ta tới thăm, ngài không sao chứ?”
“Không sao,” Cố Cửu Tư cười, “tin tức của Vương đại nhân nhanh nhạy
thật.”
Vương Tư Viễn thở dài, “Ta vốn đang trên đường tới đây, không ngờ
chưa thấy người đã nghe tin ngài bị ám sát.”
Cố Cửu Tư nghe đến đây, bất giác nhíu mày, “Không biết Vương đại
nhân tìm tại hạ có chuyện gì?”
“Cố đại nhân,” Vương Tư Viễn than thở, dài giọng đáp, “ngài bị vạch
tội!”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn ngẩng phắt đầu lên, Vương Tư Viễn cười sảng
khoái, “Nhưng may có Giang đại nhân tranh cãi kịch liệt với bá quan văn
võ để bảo vệ Cố đại nhân nên bệ hạ không trừng phạt ngài. Tuy nhiên bệ hạ
nghĩ Cố đại nhân hoành hành quá mức ở Huỳnh Dương, ngài quyết định
điều động Thẩm đại nhân rời khỏi đây.”
Thẩm Minh nghe tới câu cuối cùng thì mặt mũi tràn ngập phẫn nộ. Hắn
đang định mở miệng nhưng Cố Cửu Tư liếc mắt một cái làm cả người hắn
cứng đờ. Cố Cửu Tư quay đầu lại, hắn tươi cười hỏi, “Cửu Tư không hiểu,
ai vạch tội ta và vạch tội chuyện gì chứ?”
“A, Cố đại nhân không biết ư?” Vương Tư Viễn ra vẻ kinh ngạc rồi bảo,
“Cũng phải, hôm nay ta mới nhận được tin. Là Tần Thứ sử tố cáo Cố đại
nhân có tác phong thiếu đứng đắn ở Huỳnh Dương, tiệc tùng với thương