Cố Cửu Tư hành lễ rồi bảo Mộc Nam tiễn lão ta.
Vương Tư Viễn được đưa đến cổng, lão ta lên xe ngựa, sau đấy quay lại
nhìn phủ đệ của Cố Cửu Tư và trào phúng nhận xét, “Tần Nam thật không
biết tự lượng sức mình.”
Nói rồi lão ta gọi người lại và thì thầm vài câu vào tai người nọ.
Vương Tư Viễn vừa đi khuất, Thẩm Minh lập tức nói, “Ta ra ngoài giải
sầu.”
“Đứng lại!” Cố Cửu Tư gầm lên. “Ngươi đi đâu?”
“Giải sầu!”
Thẩm Minh dứt lời liền muốn xông ra ngoài, Cố Cửu Tư định cản lại
nhưng hắn bất chợt ho sặc sụa, tạo cơ hội cho Thẩm Minh chạy mất. Khi
cơn ho dừng lại, Cố Cửu Tư mệt mỏi dựa vào đầu giường mà nói, “Phái
người lôi hắn về, chắc chắn hắn đi tìm Tần Nam.”
Liễu Ngọc Như nhanh chóng sai người ra ngoài tìm Thẩm Minh, nàng
ngồi cạnh Cố Cửu Tư rồi nắm tay hắn, “Chàng sốt à? Hình như người
chàng hơi nóng?”
“Chắc vậy.” Cố Cửu Tư nằm xuống giường, hắn nhắm mắt lại và trấn an
Liễu Ngọc Như, “Nàng đừng lo, trước cứ ngăn Thẩm Minh làm loạn đã. Ta
ngủ một lát đây. Ý chỉ của bệ hạ đã tới thì ta cũng sắp nhận được hồi âm từ
cữu cữu. Đợi tin của cữu cữu đến hẵng tính tiếp.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng, Cố Cửu Tư vừa nắm tay nàng vừa thều
thào, “Ngọc Như, ta mệt.”
“Chàng mệt thì cứ ngủ đi,” Liễu Ngọc Như ấm áp nói, “có ta ở đây.”