nhân, cậy thế ức hiếp quan viên địa phương. Hắn còn vạch tội Thẩm đại
nhân ẩu đả quan viên, chèn ép bá tánh. Tên Tần Nam này,” Vương Tư Viễn
“chậc chậc” hai tiếng, “đúng là biến không thành có.”
Nghe thấy tên Tần Nam, Cố Cửu Tư cũng ngạc nhiên.
Hắn vốn tưởng quan viên Huỳnh Dương đầu tiên sẽ tấu hắn lên triều
đình hẳn là Vương Tư Viễn hoặc Phó Bảo Nguyên. Song cuối cùng lại
thành Tần Nam, người sở hữu vẻ ngoài cương trực công chính nhất đám?
Chẳng lẽ Tần Nam cá mè một lứa với Vương Tư Viễn?
Hay Tần Nam thực chất là tham quan bậc nhất Huỳnh Dương?
Đầu óc Cố Cửu Tư nhất thời rối bời, nhưng có một chuyện hắn không
hiểu. Kể cả Tần Nam tố cáo hắn chăng nữa, các tội danh này không có
chứng cứ thì tại sao hoàng đế lại quyết định xử phạt hắn và bắt Thẩm Minh
rời khỏi Huỳnh Dương?
Hắn nghĩ không ra, cảm thấy đầu đau váng vất. Vương Tư Viễn nhìn
dáng vẻ hắn bèn ân cần hỏi thăm, “Cố đại nhân ổn chứ?”
Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn giơ tay lên, “Ta không sao, đa tạ Vương đại
nhân báo tin. Thế sau khi rời Huỳnh Dương thì Thẩm Minh nhậm chức gì?
Hay trở về Đông Đô?”
“Đúng vậy,” Vương Tư Viễn mỉm cười, “về Đông Đô và giữ nguyên
chức vụ. Thế này cũng đâu tính là xử phạt nhỉ?”
Cố Cửu Tư cười cợt, “Ngài nói đúng.”
Vương Tư Viễn quan sát thấy sắc mặt Cố Cửu Tư tái nhợt bèn đứng lên
nói, “Thôi, Cố đại nhân mệt thì ta chẳng quấy rầy nữa, ngài nghỉ ngơi cho
khỏe đi.”