“Thì sao chứ?” Giang Hà phe phẩy quạt. “Dĩ nhiên trên đời không có
nhiều nam nhi tốt, đã không tốt thì gả làm gì? Không lẽ Diệp gia các ngươi
chả nuôi nổi một cô nương?”
Diệp Thanh Văn lặng thinh, Giang Hà thấy mình nói cũng hơi quá nên
ho nhẹ một tiếng rồi từ tốn bảo, “Thôi, đừng nghĩ mấy chuyện này. Hai ta
là bạn tốt, ngươi đừng hòng dụ dỗ để làm thấp vai vế của ta.”
Hai người đang trò chuyện, giọng Diệp Thế An bỗng truyền đến, “Thúc
phụ, tới giờ uống thuốc rồi.”
Diệp Thanh Văn ngẩng đầu lên, ông gật đầu với Giang Hà, “Thật thất lễ
nhưng hôm nay chơi cờ tới đây thôi. Tại hạ xin cáo từ trước, ta sẽ bảo Thế
An tiễn ngươi.”
“Khỏi, ta biết đường.” Giang Hà xua tay. “Ta uống xong chén trà này sẽ
tự đi.”
Diệp Thanh Văn đồng ý, ông đứng dậy rời đi cùng Diệp Thế An. Chờ
bọn họ khuất dạng, Giang Hà cất tiếng, “Ra đây.”
Xung quanh im lìm, Giang Hà nhìn sang một phía mà cười, “Nếu nghĩ ta
không phát hiện một tiểu cô nương ẩn núp thì ngươi xem thường ta quá.”
Lời này khiến Diệp Vận chậm chạp xuất hiện từ một khúc quanh.
Giang Hà thong dong cầm lấy cái chén ở bên cạnh, ông đặt nó kế bàn cờ
rồi giơ tay nói, “Ngồi đi.”
Diệp Vận không nói gì, nàng ấy quy củ ngồi đối diện Giang Hà và được
ông rót trà cho.
Sắc mặt Diệp Vận bình tĩnh, Giang Hà hơi hất cằm, “Thúc phụ ngươi
chưa chơi xong, ngươi hãy chơi thay hắn.”