gửi gắm. Nó là cô nương Diệp gia, ta không muốn vì chuyện quá khứ mà
tùy tiện hứa gả nó. Tuy nó có khiếm khuyết nhưng nhân phẩm lẫn tướng
mạo đều hoàn mỹ, ngươi cũng lớn tuổi…”
“Tầm bậy,” Giang Hà trừng mắt nhìn Diệp Thanh Văn, “ta lớn tuổi hồi
nào? Lớn bằng ngươi không?”
Diệp Thanh Văn nghẹn họng nhưng vẫn nói tiếp, “Ta chỉ hơn ngươi vài
tuổi thôi. Nhi tử ta hiện giờ cũng hai mươi hai, Vạn Thù, ngươi không thể
sống một mình mãi.”
Giang Hà im lặng nhìn bàn cờ, ông nâng chén trà lên nhấp một ngụm,
“Thật ra ta thấy tiểu cô nương Diệp Vận cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất
một khuyết điểm,” Giang Hà đưa mắt nhìn Diệp Thanh Văn, khóe miệng
cười tủm tỉm đượm vẻ thương xót, “là sinh ra trong Diệp gia các ngươi.”
Diệp Thanh Văn nhíu mày, Giang Hà thở dài, “Diệp huynh, lời ta sắp nói
chắc sẽ hơi mạo phạm, nhưng nếu ngươi đã thẳng thắn thì ta không thể
không nói.”
“Diệp Vận còn trẻ,” Giang Hà nghiêm túc nhìn Diệp Thanh Văn,
“chuyện quá khứ không phải lỗi nàng ấy. Chưa nói đến nàng ấy bị ép buộc
thì dù nàng ấy tình nguyện, ta vẫn nghĩ một nữ tử theo đuổi tình cảm của
mình sao có thể là sai trái? Nếu không sai tức nghĩa nàng ấy chưa từng mắc
lỗi, vì sao phải trừng phạt nàng ấy?”
“Không ai trừng phạt nó cả.”
Diệp Thanh Văn cau mày, ông mở miệng phản bác. Nhưng câu chữ chưa
ra khỏi miệng thì Giang Hà đã giơ tay làm động tác “ngừng lại”, ông thẳng
thừng bảo, “Khỏi cần nhiều lời, ta sẽ tự phán xét xem các ngươi có trừng
phạt nàng ấy hay không. Diệp Vận là cô nương tốt xuất thân dòng dõi thư
hương, cả nhân phẩm lẫn dung mạo đều xuất sắc, còn chưa đầy hai mươi