tuổi nữa. Nếu các ngươi không nghĩ nàng ấy sai, tại sao muốn làm mai một
cô nương như vậy với lão già gần bốn mươi là ta?”
“Ngươi…”
“Ta biết mình khôi ngô tuấn tú, vừa giàu có vừa thông minh, chưa kể còn
hài hước. Hơn nữa chức quan trong triều của ta ngang ngửa với gia đình
các ngươi, lại thêm đứa cháu làm to. Ta sở hữu những điều kiện hoàn hảo.
Nhưng chả một tiểu thư khuê các đích thực nào sẽ chủ động tới gần tay ăn
chơi đã gần bốn mươi vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn sinh nữ nhi với ca
cơ. Dù kẻ đó ưu tú đến đâu cũng không được. Các ngươi chưa hỏi ý Diệp
Vận chuyện làm mai với ta đúng không?”
Diệp Thanh Văn không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Giang Hà ngẫm
nghĩ rồi cười mỉa mai, “Nhìn các ngươi kìa, nàng ấy gặp chuyện mà các
ngươi không hề trấn an sau này nàng ấy sẽ sống tốt hơn, cũng chẳng muốn
nàng ấy được sống quang minh chính đại. Trái lại còn khẳng định ta là kết
quả tốt nhất dành cho nàng ấy, thật hoang đường. Nếu nàng ấy không gặp
chuyện, các ngươi sẽ làm thế này chắc? Nếu không nghĩ nàng ấy sai, tại sao
lại đối xử như vậy?”
Diệp Thanh Văn cúi gằm đầu nhìn chén trà trước mặt, Giang Hà thở dài,
“Diệp huynh, nếu đây là con ta, ta sẽ bảo nó không hề sai. Chẳng những
không sai mà còn đáng được ca ngợi. Dưới tình cảnh loạn lạc, một đứa trẻ
vì bảo vệ phụ huynh mà chấp nhận lấy kẻ thù, cuối cùng còn tự tay đâm kẻ
thù để cứu huynh trưởng lẫn bằng hữu thì phải khí phách cỡ nào. Cô nương
như vậy xứng đáng được người khác yêu thích. Năm xưa nàng ấy muốn gả
dạng nam nhân gì, hiện giờ càng phải gả người tốt hơn thế.”
“Vạn Thù…” Diệp Thanh Văn chua xót thốt lên, “chẳng mấy ai suy nghĩ
được như ngươi.”