bây giờ?”
“Ngươi mà đã muốn, ắt sẽ có biện pháp,” Diệp Thanh Văn thẳng thắn
đáp.
Giang Hà “ha” một tiếng, ông chống cằm rồi đặt cờ xuống. Ông suy nghĩ
giây lát và nói, “Đừng lo, Cửu Tư là đứa trẻ thông minh.”
Diệp Thanh Văn nhìn Giang Hà, ông đang định mở miệng thì bên ngoài
truyền đến tiếng bước chân. Ba người ngẩng đầu nhìn liền thấy người mang
thư vội vàng đi về phía viện tử của Diệp Vận.
Giang Hà nhướn mày, “Thư từ đâu đến đấy?”
Diệp Thanh Văn thoáng ngước nhìn người mang thư, ông nói, “Huỳnh
Dương.”
“À,” Giang Hà gật gù tỏ vẻ đã hiểu, “hẳn là chất tức của ta gửi.”
“Ngươi có vẻ để ý chất nữ của ta?”
Diệp Thanh Văn cúi đầu nhìn bàn cờ. Diệp Thế An trộm ngó Giang Hà,
hắn thấy ông ngẩn người rồi bật cười, “Ta có bao giờ không để ý các cô
nương đâu?”
Diệp Thanh Văn không vội đáp trả, ông đặt xuống một quân cờ. Lát sau,
ông nhấp ngụm trà và bảo Diệp Thế An, “Thế An, đổi sang Ngọc Sơn Xuân
Tiêm[2] đi.”
Diệp Thế An biết Diệp Thanh Văn muốn nói chuyện riêng với Giang Hà,
hắn bèn đứng dậy rời đi. Sau khi Diệp Thế An đi khuất, Diệp Thanh Văn
nhìn Giang Hà chơi cờ và chậm rãi mở lời, “Ta sẽ không vòng vo nữa, chất
nữ của ta gần hai mươi tuổi rồi. Ngươi chắc cũng biết đôi chút về chuyện ở
Dương Châu, nhưng chung quy ta vẫn hy vọng nó tìm được người tốt để