“Ta đi?” Thẩm Minh cười. “Lão tử cố tình tới gặp ngươi mà muốn đuổi
ta à? Ta cứ không đi đấy…”
Hắn chả kịp nói hết câu, Tần Nam đã há mồm phun ra một ngụm máu
lên mặt Thẩm Minh.
Thẩm Minh ngơ ngác nhìn Tần Nam, khi hắn chưa hoàn hồn, từ bên
cạnh phát ra tiêng kêu sợ hãi, “Tần đại nhân!”
“Tên ăn cắp kia, mau buông Tần đại nhân ra!”
“Ngươi làm gì Tần đại nhân đấy!”
“Này…” Thẩm Minh hoảng tới mức luống cuống, hắn giải thích, “Ta
không đánh ông ấy.”
“Ngươi đi gặp quan phủ với ta.”
Một kiệu phu giữ chặt Thẩm Minh, hắn kích động nói, “Ta nhận ra
ngươi, ngươi là thị vệ thân cận của Cố Thượng thư. Dám chặn đường đánh
quan viên chính ngũ phẩm của triều đình, ngươi chờ đấy, ta sẽ đi hỏi tội đại
nhân nhà ngươi!”
“Từ từ, chuyện này thật sự không liên quan đến ta.” Thẩm Minh vội vã
bảo, “Nhanh lên, cứu người rồi hẵng nói tiếp. Các ngươi đều bị đánh bầm
dập đúng không? Để ta cõng ông ấy, ta lập công chuộc tội được chưa?”
Dưới ánh nhìn chòng chọc của bốn người, Thẩm Minh khiêng Tần Nam
rồi nhanh chân chạy về phía y quán gần nhất.
Chân hắn chạy, đầu hắn nghĩ rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì. Vị quan này
vạch tội hắn, cứu người xong thì bị phun máu đầy mặt, hiện tại còn phải
cõng ông đi tìm thầy thuốc?
Hắn quả thực là người tử tế nhất thế gian.