Tần Nam được đưa đến y quán ven đường, cách đấy ngàn dặm, Diệp
Vận ở Đông Đô vừa nhận được thư gửi từ Huỳnh Dương.
Từ ngày rời Đông Đô, Thẩm Minh bắt đầu viết thư cho nàng ấy. Chữ hắn
xấu như gà bới, nội dung toàn lải nhải ít việc vặt. Diệp Vận không bao giờ
hồi âm, đọc xong liền đốt thư.
Lúc người mang thư bước qua cổng chính để vào phủ, Giang Hà và Diệp
Thanh Văn đang chơi cờ bên trong, còn Diệp Thế An ngồi ở một bên.
Hai người thảo luận về Cố Cửu Tư. Tấu chương từ Huỳnh Dương của
Tần Nam như hòn đá làm mặt hồ dậy sóng, các quan viên vốn bất mãn việc
Cố Cửu Tư thăng chức cấp tốc nên rất nhiều người thừa cơ tham gia vạch
tội hắn.
Không ai biết trong số này có bao nhiêu ngươi là thật lòng ghét Cố Cửu
Tư chứ không phải bị thái tử sai khiến hay quan viên Huỳnh Dương mua
chuộc.
Phạm Hiên muốn bảo vệ Cố Cửu Tư song vì quá nhiều người vạch tội
nên cũng phải làm bộ làm tịch. Cuối cùng Giang Hà đề nghị Cố Cửu Tư
đang tu sửa Hoàng Hà, vì vậy chờ hắn hoàn thành trở về rồi bàn tiếp.
Nhưng giữ được Cố Cửu Tư thì không thể giữ Thẩm Minh, Phạm Hiên
chẳng muốn tranh cãi vì một viên quan lục phẩm nhỏ nhoi bèn nghe theo
triều thần mà bắt Thẩm Minh về giáo huấn.
“Bệ hạ không hiểu ý của bọn họ nhưng ngươi và ta thì khác.” Diệp
Thanh Văn lãnh đạm nói, “Thẩm Minh là thanh đao của Cố đại nhân, lấy
mất đao thì khi gặp nguy hiểm cũng chả có gì để phòng thân.”
Diệp Thanh Văn thắc mắc, “Ngươi để yên cho Thẩm Minh về à?”
Giang Hà nghe thế không khỏi cười, “Bộ Diệp huynh coi ta là thần tiên
một tay che trời chắc? Bệ hạ muốn Thẩm Minh trở về thì ta biết làm sao