Liễu Ngọc Như thu đao, đứng dậy, cung kính đứng sang một bên.
Cố Cửu Tư chỉnh trang quần áo, Liễu Ngọc Như cảnh giác nhìn xem hắn
muốn làm gì nhưng bề ngoài nàng giống hệt một thê tử hiền thục quan tâm
phu quân. Cố Cửu Tư xoay người đi vào gian phòng phía trong, Liễu Ngọc
Như vội hỏi, “Ngươi đi đâu?”
“Thay quần áo.” Cố Cửu Tư thở dài.
Liễu Ngọc Như lập tức bắt lấy tay áo hắn, lạnh nhạt nói, “Không cần,
trong nhà đã chuẩn bị quần áo, chúng ta về ngay đi.”
Dựa theo tính nết của Cố Cửu Tư, nàng nghi ngờ hắn lợi dụng thay quần
áo để bỏ chạy.
Nói rồi Liễu Ngọc Như liền lôi kéo Cố Cửu Tư đi ra ngoài. Cố Cửu Tư
bị nàng dùng hai cánh tay giữ lấy, hắn vừa đi vừa thở dài, “Có cần vậy
không? Thay bộ quần áo có tốn bao nhiêu thời gian đâu?”
Liễu Ngọc Như không đáp lại, Cố Cửu Tư cảm giác ánh mắt mọi người
xung quanh đều đang nhìn mình. Hắn xấu hổ quát, “Nhìn cái gì?! Không sợ
mù à!”
Mọi người nhịn cười, vội vã quay mặt đi nhưng vẫn trộm ngó từ khóe
mắt.
Cố Cửa Tư thấy thể diện bao năm qua của mình đều mất sạch trong hôm
nay. Lúc hắn cùng Liễu Ngọc Như tới chỗ xe ngựa, hắn nhịn không được
mà oán giận, “Ta đâu phải kẻ chẳng hiểu chuyện, ngươi tìm ta rồi náo loạn
ầm ĩ như vậy thì ta làm sao còn giữ được mặt mũi?”
“Ngươi cần thể diện sao?”
Liễu Ngọc Như liếc mắt nhìn hắn.