Cố Cửu Tư mù mờ hỏi, “Sao ta lại không cần thể diện?”
“Về sau ngươi cũng không cần.”
Liễu Ngọc Như đưa một bản Luận Ngữ tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nói,
“Đọc sách đi. Kể từ hôm nay, ngươi đừng tùy tiện rời nhà, cố gắng học cho
giỏi. Khi Diệp Thế An yết bảng, dù huynh ấy hạng cao hạng thấp thì tương
lai ngươi tham gia khoa cử cũng không thể kém hơn.”
“Liễu Ngọc Như,” Cố Cửu Tư nghe vậy liền quýnh quáng, “ngươi là
dạng người hư vinh, yêu ganh đua tới vậy sao? Hắn đậu cao hay thấp thì
liên quan gì đến ta?”
Liễu Ngọc Như cười lạnh lùng, “Nếu không gả cho ngươi thì ta chính là
Diệp phu nhân.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư nghẹn họng. Hắn biết Liễu Ngọc Như nói
đúng nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Hắn quăng sách, mất hứng
nói, “Ta không đấu với hắn.”
“Đấu không lại chứ gì?”
Liễu Ngọc Như cúi xuống nhặt sách, phủi phủi bụi phía trên, “Không
sao, ta chẳng trông mong ngươi thắng.”
Cố Cửu Tư nhất thời không biết nói gì, hắn nổi cáu, “Ta vốn còn hơi áy
náy nhưng giờ nghe ngươi nói vậy thì chút xíu áy náy này cũng mất sạch!”
Liễu Ngọc Như ngắt một quả nho ở bên cạnh, nàng cụp mắt, vừa lột vỏ
vừa nói, “Không sao, ta chả thèm khát sự áy náy của ngươi. Dù gì ngươi
vẫn phải đọc sách, không muốn cũng phải làm.”
“Ta không đọc!” Cố Cửu Tư rống, “Ta muốn xem ngươi có thể làm gì ta,
ta muốn xuống xe, ta…”