“Tẩu tử nói đúng.” Thẩm Minh cất lời, hắn nhìn Cố Cửu Tư. “Cửu ca,
nếu tẩu tử muốn người khác đừng động vào hàng hóa của mình thì phải làm
giống Tào Bang, đó là đánh cho bọn chúng sợ. Lần này rõ ràng do quan
phủ cấu kết với sơn phỉ, chứ không sao Lưu tam gia triệu tập được nhiều
người thế.”
“Nhưng…”
Lạc Tử Thương do dự mở miệng, y muốn khuyên can song chưa kịp nói
hết thì Cố Cửu Tư đã hỏi, “Vậy kế hoạch của nàng là?”
Thuyền lão Hắc cập bến, hắn vừa thở hổn hển vừa lên bờ. Liễu Ngọc
Như hỏi, “Lão Hắc, thuyền bị cướp hết chưa?”
“Chưa,” lão Hắc lắc đầu,” chúng ta đông người, hàng hóa nhiều, bọn
chúng không thể gặm khối xương này trong thời gian ngắn.”
“Tốt.” Liễu Ngọc Như gật đầu, điềm tĩnh chỉ thị, “Ngươi quay về dặn
đội trưởng giao hàng cho Lưu tam gia và tận lực bảo vệ mọi người.”
“Vâng.”
Lão Hắc tuân lệnh, Liễu Ngọc Như phái người hộ tống hắn quay lại.
Tiếp theo Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Lạc Tử Thương rồi thản nhiên nói,
“Lạc đại nhân, ta có ba trăm người, xin hỏi ngài có thể cho ta mượn thêm
không?”
Lạc Tử Thương quan sát Liễu Ngọc Như, vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh.
Y lặng lẽ nhìn đôi mắt nàng, sau đấy chậm rãi cất tiếng cười, “Ngươi thật
là…”
Y thở dài và giơ một ngón tay, “Một trăm.”