Liễu Ngọc Như đi thẳng từ bến tàu tới núi Hổ Minh, Ấn Hồng lẫn Mộc
Nam quay về thành triệu tập mọi người rồi cấp tốc đuổi theo nàng.
Vương Tư Viễn và Vương Hậu Thuần chưa ngủ, hai người đang đánh cờ
trong phòng. Quản gia lại gần bọn họ, cung kính báo tin, “Đại nhân, tối nay
Liễu Thông Thương Hành phái rất nhiều người ra khỏi thành.”
Lời này khiến Vương Hậu Thuần cười hả hê, “Giờ mới đi thì có ích gì?”
Ông ta đặt quân cờ xuống, “Hàng hóa đâu còn nữa.”
“Nàng ta không báo quan,” Vương Tư Viễn trầm tĩnh mở miệng, “hay có
sự cố phát sinh?”
“Chắc tự tin mình giải quyết được.” Vương Hậu Thuần thoáng nhìn
Vương Tư Viễn. “Ngài yên tâm, nàng ta trở lại sẽ báo quan ngay. Đến lúc
đó, chúng ta cố tình câu giờ thì Cố Cửu Tư phải chường mặt ra. Chờ hắn ra
mặt xử lý chuyện này, chúng ta sẽ vạch tội rồi xử gọn hắn.”
Vương Tư Viễn nghe vậy bèn ngước nhìn Vương Hậu Thuần, “Tiểu tử
nhà ngươi,” lão ta cười, “đúng là đồ con nít quỷ.”
Hai người đều nở nụ cười.
Liễu Ngọc Như dẫn theo người phi nước đại đến dưới chân núi Hổ Minh,
bọn họ chờ trong chốc lát thì những người khác cũng có mặt.
Người của nàng, Lạc Tử Thương, và Cố Cửu Tư cộng lại gần năm trăm;
tất cả đang chờ dưới chân núi. Liễu Ngọc Như gọi Thẩm Minh đến, “Có thể
tấn công trực tiếp với loại trại thế này không?”
Thẩm Minh ngẩng đầu, hắn chăm chú quan sát rồi gật đầu, “Hiện tại
không người canh gác, chúng ta có thể lên núi luôn.”