“Ai biết được?” Một thanh âm mang theo chút lo lắng vang lên. “Dù sao
chúng ta cũng đâu có quyền lựa chọn?”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân bên ngoài dừng phắt lại. Một người thắc
mắc, “Các ngươi có thấy gì lạ không? Nãy giờ chúng ta lên núi…”
Người nọ đột ngột kích động, “Các huynh đệ canh gác đâu?!”
“Chắc đi ngủ… Trễ rồi mà. Trên chòi canh còn hai người kìa.”
“Lạ quá,” người đầu tiên phát hiện điểm kỳ quặc nói tiếp, “tư thế của hai
huynh đệ ở chòi canh sao mãi không thay đổi?”
Từ cuối cùng vừa thốt lên, người nọ hình như hiểu ra cái gì bèn gào thét,
“Chạy mau! Có mai phục!”
Hắn vừa cất tiếng, mũi tên được bắn ra từ bốn phía, bên ngoài tràn ngập
những tiếng kêu thảm thiết.
Liễu Ngọc Như ngồi ngay ngắn, tay nâng chén trà. Khi toàn bộ đại sảnh
được thắp sáng, một giọng nữ từ bên trong truyền ra.
“Lưu tam gia.”
Thanh âm của nữ nhân kia vừa hòa nhã vừa bình tĩnh. Giữa khung cảnh
chém giết rối loạn, nó giống một phép lạ thần kỳ đủ sức trấn định lòng
người. Khoảnh khắc giọng nói cất lên, cung tên bỗng dừng lại; người của
Lưu tam gia cầm đao mà ngơ ngác nhìn.
Lưu tam gia thấy đại sảnh sáng trưng, thảm đỏ trải từ cửa đến cuối
phòng; nơi đấy có một nữ tử mặc áo trắng và tím ngồi đoan trang trên ghế
vàng.
Khuôn mặt nàng dịu dàng, nó không sở hữu sắc đẹp chói mắt người nhìn
mà là vẻ đẹp thanh nhã tựa hạc. Nàng giống một đóa sen mang theo cả