Liễu Ngọc Như giơ tay ngăn cản Cố Cửu Tư, sau đấy nàng ngẩng đầu
nhìn hắn, “Chàng không thể gọi người của quan phủ đến.”
“Nhưng…”
Cố Cửu Tư định phản đối song bị Thẩm Minh cắt ngang, “Cửu ca, ngươi
thật sự không thể đi báo quan, như vậy sẽ thành dùng quyền lực mưu lợi
việc tư.”
Cố Cửu Tư im bặt.
Đạo lý mà ngay cả Thẩm Minh cũng hiểu thì dĩ nhiên hắn phải biết. Thổ
phỉ cướp bóc hàng hóa của Liễu Ngọc Như, quan phủ xuất binh diệt phỉ là
hợp tình hợp lý. Song tại địa bàn Huỳnh Dương, mặc cho Liễu Ngọc Như
đã chuẩn bị cẩn thận, Lưu tam gia vẫn kêu gọi mười trại đi cướp hàng; đây
rõ ràng không phải nhắm vào Liễu Ngọc Như.
Nếu chuyện này có gì mờ ám, hắn mà đi báo quan thì tất nhiên bọn họ sẽ
kiếm cớ thoái thác vụ diệt phỉ. Thời gian càng kéo dài, chuyện này sẽ bị
truyền ra ngoài. Dù ngay sau đấy xuất binh diệt phỉ và Liễu Ngọc Như đòi
lại được hàng hóa, thanh danh của Liễu Thông Thương Hành cũng coi như
tan nát.
Ngay từ nhóm hàng đầu tiên đã bị cướp, còn mất thời gian mới kiếm về
được, thử hỏi sao có thể không bị bêu xấu?
Một khi Cố Cửu Tư báo quan, dĩ nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn với quan
phủ. Nếu hắn ép buộc ra lệnh diệt phỉ, người khác sẽ cầm được nhược điểm
để vạch tội hắn.
Ai ở đây cũng trầm mặc. Sau một hồi, Lạc Tử Thương cất tiếng, “Liễu
lão bản đi báo quan, ta sẽ xử lý việc này.”