Lạc Tử Thương hình như tức giận vì mấy lời này, ánh mắt y lạnh băng.
Cố Cửu Tư cười ha ha rồi cưỡi ngựa về phía Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc
Như nghe tiếng vó ngựa bèn xoay người lại thì thấy Cố Cửu Tư đang
xuống ngựa và cao hứng hô, “Ngọc Như.”
Liễu Ngọc Như nhìn hắn; Cố Cửu Tư mặc đồ trắng, tóc cài quan ngọc,
kiếm giắt ở eo, hắn chạy một mạch tới chỗ nàng.
Liễu Ngọc Như thấy hắn thì chả nhịn cười nổi. Khi Cố Cửu Tư tới trước
mặt nàng, Liễu Ngọc Như vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo hắn
và ôn hòa nói, “Sao chàng đến đây?”
“Nghe nói nàng đang chờ hàng,” Cố Cửu Tư vui vẻ đáp, “nên ta tới bầu
bạn với nàng.”
Liễu Ngọc Như cúi đầu cười, nàng đang định nói tiếp thì bên cạnh vang
lên giọng Lạc Tử Thương, “Liễu lão bản.”
“Lạc đại nhân cũng tới,” Liễu Ngọc Như hơi kinh ngạc.
Lạc Tử Thương gật đầu, “Nghe bảo đêm nay hàng hóa sẽ cập bến, ta
muốn lại xem.”
“Khiến Lạc đại nhân nhọc lòng rồi,” Liễu Ngọc Như cung kính khẳng
định, “nhưng ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng nên sẽ không phát sinh
sự cố.”
“Không sao,” Lạc Tử Thương lắc đầu, “đâu thể bắt một mình Liễu lão
bản lo toan hết mọi thứ.”
Hai bên hàn huyên rồi tiếp tục chờ ở bến tàu. Cố Cửu Tư nói nhiều, bến
tàu vốn yên tĩnh bị hắn làm ầm ĩ cả lên; Liễu Ngọc Như đứng một bên nghe
hắn ba hoa mà không thể nhịn cười.