Chờ đến trăng lên cao, thuyền buôn hẳn giờ này phải tới nơi nhưng mặt
sông chẳng hề có bóng đèn đuốc, chỉ có tiếng nước chảy siết.
Mọi người đều nhíu mày, Thẩm Minh nghi ngờ lên tiếng, “Sao chưa đến
nữa?”
Hắn chưa nói xong, mặt sông thấp thoáng bóng một con thuyền nhỏ.
Người trên thuyền đốt đèn lên, sau đấy có người gào, “Liễu lão bản?”
Giọng người hòa lẫn với tiếng nước chảy nên khá khó nghe, Liễu Ngọc
Như cảnh giác tiến lên một bước rồi hô to, “Là ta! Lão Hắc ca đấy à?”
Lão Hắc là người nàng phái đi, hắn biết rõ tình hình ở Huỳnh Dương.
Giọng hắn có chất khàn đặc trưng nên Liễu Ngọc Như vừa nghe đã nhận ra
ngay.
“Phải! Liễu lão bản,” thuyền chậm chạp tới gần, thanh âm của đối
phương cũng rõ ràng hơn, “có kẻ cướp thuyền.”
Lời này khiến mặt Liễu Ngọc Như đanh lại, nàng nhìn con thuyền mà
lớn tiếng chất vấn, “Ai làm?”
“Tổng cộng mười bốn chiếc thuyền,” lão Hắc thét đáp trả, “là Lưu tam
gia đứng đầu Hổ Minh Sơn[1]. Người của mười trại gần đấy cũng xuất
hiện.”
Thuyền lão Hắc càng lúc càng gần bờ hơn, Cố Cửu Tư và Lạc Tử
Thương liếc nhìn nhau, còn Liễu Ngọc Như cụp mắt xuống không biết
đang nghĩ gì.
Lát sau, Cố Cửu Tư đề nghị, “Ta sẽ gọi người từ quan phủ đến.”
“Khoan đã.”