“Ta sẽ gửi thư cấp tốc tám trăm dặm[3],” Cố Cửu Tư tính toán, “chậm
nhất là ba ngày đến kinh thành. Quan viên xuất phát từ kinh thành nên chắc
mất nửa tháng sẽ tới đây.”
“Liệu có phát sinh bất ngờ trong thời gian đó không?” Liễu Ngọc Như
cau mày.
Cố Cửu Tư cân nhắc, “Chỉ cần Lưu tam gia còn sống thì sẽ chẳng có bất
ngờ xảy ra.”
Liễu Ngọc Như gật đầu và không hỏi gì nữa.
Ngục tốt đổi thành người của Cố Cửu Tư nên nhóm sơn phỉ lại rơi vào
tay hắn. Cố Cửu Tư cũng mặc kệ bọn họ sống chết ra sao, chỉ thường
xuyên để Thẩm Minh ghé qua nhằm mục đích thuyết phục Lưu tam gia.
Hơn nửa tháng bị bắt giam, đối tượng trò chuyện duy nhất của Lưu tam
gia là Thẩm Minh. Không gặp ai khác khiến ông ta dần dà ý thức được trời
của Vĩnh Châu có lẽ sắp thay đổi.
Nửa tháng sau, người mà Phạm Hiên lựa chọn cuối cùng cũng tới. Dựa
theo luật pháp, ông cử Hình Bộ Thượng thư Lý Ngọc Xương đến. Lúc tiền
triều còn tồn tại, Lý Ngọc Xương chỉ là quan viên cấp thấp của Hình Bộ.
Hắn thiếu hiểu biết về các quy tắc ngầm và chẳng giỏi xã giao nên dù giải
quyết nhiều vụ trọng án vẫn giậm chân tại chỗ. Song người này sở hữu
năng lực xuất chúng, cương trực công chính, chức quan ở Hình Bộ không
cao nhưng địa vị lại vô cùng quan trọng; tất cả những vụ án khó đều giao
cho hắn. Sau khi tân triều thành lập, Phạm Hiên coi trọng sự chính trực của
Lý Ngọc Xương mới đề bạt hắn làm Hình Bộ Thượng thư.
Cố Cửu Tư hiểu rõ tại sao hắn được phái tới đây. Vụ án liên quan đến
Liễu Ngọc Như, Phạm Hiên hy vọng Cố Cửu Tư ít bị liên lụy nhất có thể
nên cố tình chọn người nức tiếng cứng đầu. Như vậy mặc kệ kết quả điều