Phó Bảo Nguyên im lặng nhìn Cố Cửu Tư, sau một hồi, ông chậm rãi lên
tiếng, “Cố đại nhân, vụ án này liên quan đến phu nhân nên để ngài điều tra
thì không ổn.”
“Nó còn liên quan đến quan viên Vĩnh Châu,” Cố Cửu Tư khăng khăng,
“để quan viên Vĩnh Châu điều tra cũng không ổn.”
Hai người đi vào bế tắc, thế rồi Phó Bảo Nguyên rặn ra nụ cười, “Hai
bên đều không được, hay chúng ta xin thánh thượng chỉ thị một vị đại nhân
đến đây, ngài thấy thế nào?”
Khóe miệng Cố Cửu Tư cong lên, hắn gật đầu, “Được.”
Phó Bảo Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ông lau mồ hôi và quay đầu ra
lệnh, “Giam hết những kẻ này lại.”
“Từ từ,” Cố Cửu Tư giơ tay lên, hắn nhàn nhạt nói, “bản quan sợ sẽ có
chuyện ngoài ý muốn nếu để quan phủ Vĩnh Châu trông giữ bọn họ. Kể từ
hôm nay, người của bản quan sẽ phụ trách canh gác nhà tù.”
Phó Bảo Nguyên nghe xong cũng không đáp tiếng nào, Cố Cửu Tư liếc
ông một cái, “Phó đại nhân, ta không phải đang thương lượng với ngươi.”
Đây là lời cảnh cáo, Phó Bảo Nguyên hiểu ý Cố Cửu Tư nên ông hít sâu
một hơi rồi chắp tay nói, “Vâng.”
Được kết quả mong muốn, Cố Cửu Tư sai người áp giải tội phạm đến
nhà giam. Sau đấy hắn phái thị vệ của mình tới thế chỗ toàn bộ ngục tốt ở
đây.
Mọi việc hoàn tất, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư cùng nhau về nhà. Liễu
Ngọc Như hỏi, “Vị quan do bệ hạ bổ nhiệm nhanh nhất thì mất bao lâu tới
nơi?”