Sau một hồi, ông lắp bắp, “Mười một…mười một trại á?”
Bình định mười một trại trong một đêm, quả thực chưa ai từng chứng
kiến hay nghe đến tác phong hành sự thế này.
Nha dịch gật đầu, hắn cau mày, “Bây giờ phải làm sao? Ngài biết những
kẻ đó,” nha dịch hất cằm về phía Hổ Minh Sơn, “đâu có dễ chọc.”
Phó Bảo Nguyên không trả lời, khuôn mặt ông nặng nề. Chưa được bao
lâu, một nha dịch khác cấp bách chạy vào, “Đại nhân mau lên, Cố phu nhân
đang giục kìa.”
Phó Bảo Nguyên nghe vậy liền suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, “Đi thôi, còn thế
nào được chứ? Cứ làm theo ý Vương đại nhân.”
Hấp tấp đội mũ cánh chuồn xong, Phó Bảo Nguyên vội vàng chạy đến
đại sảnh.
Trong đại sảnh, Phó Bảo Nguyên thấy Liễu Ngọc Như đứng một mình
bên nguyên cáo, còn bên bị cáo là nguyên hàng dài không thấy điểm cuối
từ đại sảnh ra tới bên ngoài.
“Phó đại nhân,” Liễu Ngọc Như lạnh lùng cất tiếng, “hôm nay dân nữ
muốn tố cáo Lưu tam gia của Hổ Minh Sơn cầm đầu tổng cộng một ngàn
hai trăm ba mươi mốt sơn phỉ cướp bóc hàng hóa. Đây là tội giết người
cướp của, mong đại nhân minh xét!”
“Thế này nhé,” Phó Bảo Nguyên gật gù, “Cố phu nhân tố cáo nhiều
người quá, trong thời gian ngắn không thể thẩm vấn hết. Chi bằng cứ bắt
giữ hơn ngàn tên sơn phỉ này, liệt kê tội danh rồi xét xử từng tên một, ngài
thấy sao?”
“Ta xin nghe đại nhân.”