Liễu Ngọc Như hành lễ, chả hề phản bác. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài
vang lên một giọng nam to rõ, “Khoan đã!”
Phó Bảo Nguyên ngẩn người, ai cũng ngoái đầu lại. Cố Cửu Tư dẫn theo
người hầu đi từ ngoài vào; hắn mặc quan phục ngũ chương bằng gấm màu
tím, túi thêu hình cá vàng cài trên eo[2].
Phó Bảo Nguyên lập tức tiến lên hành lễ với Cố Cửu Tư, “Cố đại nhân.”
“Phó đại nhân,” Cố Cửu Tư đáp lễ, vẻ mặt điềm nhiên, “quấy rầy Phó
đại nhân làm việc rồi.”
“Làm gì có,” Phó Bảo Nguyên nhanh nhẹn cười nịnh nọt, “không biết tại
sao Cố đại nhân lại đến đây?”
“Tại sao ấy à,” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn đám người Lưu tam gia ở
cạnh. Lưu tam gia vừa thấy Cố Cửu Tư thì gương mặt tức khắc cứng đờ;
ông ta chắc chắn đã nhận ra đây là người đứng sau Liễu Ngọc Như đêm
qua. Cố Cửu Tư thấy ông ta biến sắc liền cười, “Tối qua bản quan nhận
được tin mật tố cáo quan phủ Vĩnh Châu có người cấu kết với sơn phỉ núi
Hổ Minh. Vì thế Cố mỗ thấy vụ án này giao cho Phó đại nhân thẩm vấn thì
không ổn.”
Lời này làm nụ cười của Phó Bảo Nguyên đóng băng, lát sau ông thận
trọng hỏi, “Vậy ý Cố đại nhân là?”
“Trước khi tới đây, bệ hạ từng ban cho tại hạ Thiên Tử Kiếm để trên
đánh hôn quân dưới trảm gian thần. Nếu đã nhận được tin mật của bá tánh,
bản quan dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc. Trùng hợp là việc này cũng liên quan
đến vụ ám sát bản quan, bản quan thiết nghĩ nếu mọi chuyện đều dính líu
tới quan viên Vĩnh Châu thì không bằng tra xét một lượt luôn.”
“Vì vậy,” Cố Cửu Tư nhìn Phó Bảo Nguyên, thẳng thừng bảo, “bản quan
sẽ tiếp quản vụ án này.”