Cố Cửu Tư đã đổi sang bộ đồ mặc trong nhà màu đỏ – hắn luôn thích
những màu sắc rực rỡ như vậy – và tóc cài quan vàng. Hắn ngồi trên xích
đu, đôi mắt trong sáng lặng lẽ ngắm nhìn không trung. Liễu Ngọc Như mím
môi cười, nàng cảm thấy ánh nắng chiếu xuống người hắn như đang chiếu
vào lòng nàng. Nắng ấm có lẽ muốn khẳng định với nàng rằng hãy nhìn đi,
mọi thứ vẫn giống hệt trước kia.
Bất kể một thời gian dài đã trôi qua, người này vẫn giữ nguyên trái tim
thời niên thiếu.
Liễu Ngọc Như bước về phía trước, nàng ngồi xuống mép hành lang,
khuỷu tay dựa vào lan can và cất cao giọng, “Cố công tử.”
Cố Cửu Tư nhận ra giọng Liễu Ngọc Như nhưng thấy thật quái lạ, sao
nàng lại gọi hắn là Cố công tử? Hắn ngơ ngác ngẩng đầu liền bắt gặp một
chiếc khăn từ trên cao bay xuống. Cố Cửu Tư giơ tay bắt lấy chiếc khăn lụa
theo bản năng rồi ngước nhìn và thấy cô nương kia đứng trên cao cùng nụ
cười rạng rỡ.
Khuôn mặt nàng sinh động, tỏa sáng lấp lánh tựa viên đá quý giữa ánh
mặt trời ban trưa.
Nụ cười của nàng không biết bỏ đi vẻ cẩn trọng thường trực từ bao giờ,
nó thấp thoáng vài phần nghịch ngợm, “Cố công tử đang làm gì đấy?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư không nhịn cười nổi, hắn cũng cất cao giọng,
“Suy nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
Liễu Ngọc Như chống cằm tán gẫu với hắn, nàng vừa hỏi xong liền thấy
Cố Cửu Tư đặt khăn lụa của nàng lên má. Hắn thoáng nhướn mày, đôi mắt
hoa đào tràn lan vẻ phong lưu nồng nàn. Ánh mắt hắn chỉ nhìn nàng, môi
khép mở nói ra một chữ.