Hắn cúi đầu nhìn Liễu Ngọc Như mà cười, Liễu Ngọc Như lập tức thấy
mình lâm vào thế yếu; nếu nàng tiếp tục ầm ĩ với hắn thì khác gì dỗi yêu.
Người nàng bỗng cứng ngắc, làm nàng trông ngoan vô cùng.
Cố Cửu Tư thấy nàng luống cuống thì trong lòng phấn khích. Hắn cúi
xuống hôn cái chụt lên mặt Liễu Ngọc Như, cao hứng bảo, “Nàng thích
ngắm ta, ta vui lắm.”
Liễu Ngọc Như im thin thít, nàng nghiêng mặt né tránh như quyết không
thừa nhận lời hắn nói. Cố Cửu Tư đặt tay nàng lên môi rồi hôn nó, “Ta càng
sung sướng hơn khi có thể nuôi lớn cái tính ương bướng của nàng.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như nhận ra mình đã nhõng nhẽo cỡ nào, nàng
nhất thời cứng đờ và không khỏi cảm thấy ngượng chín mặt. Nàng không
hiểu sao cứ ở trước mặt Cố Cửu Tư là mình lại mất hết phong độ. Cố Cửu
Tư biết nàng đang dần hoàn hồn, hắn ôm nàng chặt hơn rồi vội khuyên nhủ,
“Nương tử tốt của ta, nàng tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Nam nữ với nhau
khác thương trường và triều đình, giữa chúng ta không cần lễ nghĩa gì cả.
Nếu nàng là người ngoài ta sẽ cảm thấy giả tạo kệch cỡm, nhưng là phu thê
thì nhìn yêu vô cùng.”
“Đừng…đừng nói nữa,” Liễu Ngọc Như ngượng ngùng lắp bắp.
Cố Cửu Tư khẽ cười, Liễu Ngọc Như đang dựa vào ngực hắn nên cảm
nhận được nó rung lên. Sau hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng, trong thanh âm
bất đắc dĩ mang theo vài phần cưng chiều, “Nàng thật là.”
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng bước
chân. Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như thoáng nhìn nhau, kế tiếp bọn họ nghe
Thẩm Minh nôn nóng kêu, “Cửu ca? Có trong đó không?”
Cố Cửu Tư thấy Thẩm Minh đến liền đau đầu, hắn giơ tay che trán rồi
thở dài. Liễu Ngọc Như đẩy đẩy hắn, mím môi nhắc, “Gọi chàng kìa.”