Chữ kia không được thốt lên thành tiếng nhưng Liễu Ngọc Như nhìn là
hiểu ngay.
Hắn nói – nàng.
Kỳ thật chữ này cũng chẳng có vấn đề gì, song Cố Cửu Tư lại khiến
nàng thấy tim đập loạn nhịp, mặt còn vô cớ nóng lên. Liễu Ngọc Như lí nhí
mắng, “Càn rỡ!”
Dứt lời, nàng đứng dậy rồi hấp tấp chạy vào phòng.
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn bật dậy đuổi theo nàng, lớn tiếng gọi, “Ngọc
Như, nàng đừng giận, đừng đi mà.”
Vào giờ phút này, Liễu Ngọc Như nào dám đối mặt với hắn nên vội vàng
trở về phòng. Cố Cửu Tư chân dài chạy lẹ, Liễu Ngọc Như vừa bước vào
phòng hắn đã đuổi kịp. Nàng đang muốn đóng cửa lại thì bị Cố Cửu Tư
dùng nửa thân mình chèn cửa. Tay hắn giữ cửa, miệng hắn nài nỉ, “Thôi
mà, đừng giận, cho ta vào đi.”
Liễu Ngọc Như không thèm để ý hắn, nàng chỉ muốn đóng cửa lại. Cố
Cửu Tư vừa dùng tay giữ cửa vừa nhìn nàng chằm chằm, sau đấy hắn bật
cười.
“Chàng cười gì đó?” Liễu Ngọc Như ngước nhìn hắn.
Cố Cửu Tư mím môi, hắn cúi đầu ghé vào bên tai nàng rồi thì thầm,
“Hóa ra tiểu nương tử không phải đang bực tức mà là xấu hổ à?”
“Chàng ra ngoài ngay!”
Liễu Ngọc Như tức khắc xù lông, duỗi tay đẩy hắn. Cố Cửu Tư túm lấy
tay nàng và tiện thể lách người qua cửa, hắn dùng chân đóng cửa lại rồi ôm
nàng vào lòng.