“Ngài không sợ tới Đông Đô thì chứng cứ vào tay kẻ xấu, còn người nhà
vẫn chết ở Vĩnh Châu à?”
“Đông Đô có bệ hạ,” Tần Nam bảo.
Thẩm Minh chống cằm, hắn thắc mắc, “Suy cho cùng, ngài vẫn không
tin Cửu ca, sao lại quyết định quay về?”
“Ta không tin hắn,” Tần Nam ngước nhìn Thẩm Minh, chân thành nói,
“nhưng ta tin ngươi.”
Thẩm Minh ngẩn ngơ, lát sau, hắn ngượng ngùng đứng thẳng dậy. Hắn
xua xua tay, muốn nói vài câu khiêm tốn nhưng chẳng biết nói sao, cuối
cùng hắn vỗ vai Tần Nam rồi sung sướng tuyên bố, “Yên tâm, ta sẽ không
phản bội niềm tin của ngài.”
Tần Nam thấy điệu bộ hí hửng của hắn thì khóe miệng gượng gạo cong
lên, xem như là ông đang cười. Thẩm Minh nhìn ông cố gắng nở nụ cười
bèn chợt nhớ, “Tần Nam, nói vậy ngài coi ta là bằng hữu hả?”
“Ta và ngươi không cùng một thế hệ,” Tần Nam nhắc hắn.
Thẩm Minh lập tức phản bác, “Tuổi tác là gì chứ? Quan trọng là ngài đối
đãi ta như với bằng hữu. Tần Nam,” Thẩm Minh nghiêm túc hẳn lên, từng
câu từng chữ đều ngập tràn hứa hẹn, “nếu ngài tin ta, dù phải bỏ mạng ta
cũng sẽ đáp trả niềm tin này.”
Tần Nam trầm mặc một hồi mới chậm rãi cất tiếng khản đặc, “Cảm ơn.”
Thẩm Minh đưa Tần Nam quay lại Huỳnh Dương. Dọc đường đi, có đến
ba đợt chặn giết. May võ nghệ Thẩm Minh cao cường, hắn vừa chém giết
vừa bảo vệ Tần Nam.