Tần Nam thoáng do dự, Thẩm Minh thận trọng khuyên, “Có lẽ ngài nên
nghe Cửu ca?”
Tần Nam mím môi, sau đấy ông bảo Thẩm Minh cúi đầu rồi thì thầm
một địa chỉ với hắn.
Thẩm Minh gật đầu, “Nhớ rồi, ngài nghỉ tạm đi, ta sẽ đón bọn họ về.”
“Ngươi hãy đi một mình,” Tần Nam căn dặn.
Thẩm Minh lại gật, “Đã hiểu, ta sẽ đi một mình.”
Tần Nam được lời khẳng định này của Thẩm Minh mới yên tâm theo
người hầu rời đi. Thẩm Minh không có thời gian nghỉ ngơi, hắn chào Cố
Cửu Tư và Lý Ngọc Xương rồi xuất phát ngay. Lúc đến cổng, Cố Cửu Tư
lên tiếng, “Hay ta đi cùng ngươi?”
“Không cần,” Thẩm Minh xua tay, “việc nhỏ thế này mình ta đi là được.”
“Ngươi đi một mình có phải là hơi khinh địch không?” Cố Cửu Tư nhíu
mày. “Tần đại nhân chỉ cho ngươi đi vì ông ấy nghi ngờ những người khác,
sợ có gian tế trà trộn. Nhưng ngươi một thân một mình, nếu bị bám theo thì
e rằng sẽ khó đấu lại. Ta đi cùng ngươi, để gặp chuyện còn giúp một tay.”
“Thôi thôi,” Thẩm Minh cự tuyệt, “nếu gặp chuyện đúng như ngươi nói
thì hai ta cùng đi chỉ tổ tạo ra thiệt hại lớn hơn.”
Nguồn:
“Ta đưa ngươi đạn báo hiệu,” Cố Cửu Tư nói, “ta chuẩn bị sẵn người,
ngươi hãy lập tức phóng đạn báo hiệu nếu gặp chuyện.”
“Được.”