Không cần Thẩm Minh nhiều lời, Cố Cửu Tư sai người tấn công. Nhưng
đối phương vô cùng dữ dội, khoảnh khắc bị bắt giữ, bọn chúng cắn nát túi
độc dược. Cố Cửu Tư chưa kịp có cơ hội thẩm vấn thì bọn chúng đã thành
xác chết.
Thẩm Minh thấy những kẻ này ngã rạp trên mặt đất liền quay đầu phóng
về phía rừng rậm, Cố Cửu Tư gọi lại hắn, “Thẩm Minh!”
Thẩm Minh không đáp lại, chỉ lao tới trước. Cố Cửu Tư vọt lên túm lấy
hắn mới phát hiện tinh thần Thẩm Minh bất ổn nên lập tức hỏi, “Ngươi đi
đâu?”
“Đuổi theo bọn chúng.” Thẩm Minh vội vàng đi tiếp.
Cố Cửu Tư bám sát hắn, “Bọn chúng níu chân ngươi trong bao lâu?”
“Nửa canh giờ.”
“Ngươi có manh mối để tìm không?”
“Không.”
“Vậy ngươi đuổi theo làm gì?” Giọng Cố Cửu Tư lạnh băng.
Thẩm Minh ngẩng phắt đầu lên, phẫn nộ quát, “Chẳng lẽ không làm gì
hết?!”
Cố Cửu Tư không đáp trả, Thẩm Minh xoay người đi vào rừng rậm, “Ta
thấy bọn chúng chạy hướng này, ta muốn tiếp tục truy lùng, ta đã hứa với
Tần Nam phải bảo vệ người nhà ông ấy, ta tuyệt đối không thể để bọn
chúng chạy thoát, ta…”
“Thẩm Minh!” Cố Cửu Tư giữ chặt hắn. “Ngươi bình tĩnh lại đi!”
“Ta đã hứa! Ta đã hứa với ông ấy!”