Thẩm Minh gào lên, “Đời này lần đầu tiên có người giao mạng sống cho
ta.” Thẩm Minh nhìn Cố Cửu Tư, cả người hắn dính đầy máu cứ như vừa
được vớt lên từ bể máu còn đôi mắt đỏ ngầu thì ngấn nước, “Ta không
muốn phụ lòng ông ấy.”
Cố Cửu Tư im lặng, giọng Thẩm Minh khàn khàn, “Đời này của ta, từ
trước đến nay chả làm nên trò trống gì. Ta biết ai cũng nói ta xốc nổi, ai
cũng nghĩ ta là thằng khờ.”
“Cửu ca, đây là lần đầu tiên ta được người khác kỳ vọng.” Hắn thành
khẩn nói, “Dù phải liều mạng thì ta cũng không muốn phụ lòng ông ấy.”
“Chuyện này không phải lỗi của ngươi…”
“Bọn chúng bám theo ta!”
Thẩm Minh siết chặt đao, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, “Giá mà ta
cẩn thận hơn thì tốt… Đáng lẽ ta phải đi lòng vòng, phải cảnh giác, phải…”
“Thẩm Minh, con người ai cũng có giới hạn.” Cố Cửu Tư cau mày.
“Ngươi không phải thần thánh, năng lực ngươi có hạn.”
“Sao ta lại hứa với ông ấy chứ?”
Thẩm Minh nhìn Cố Cửu Tư, run rẩy hỏi, “Đã làm không được, sao ta
còn hứa hẹn với ông ấy?”
Cố Cửu Tư không trả lời hắn.
Trăng sáng chiếu xuống rừng núi, gió lạnh đầu thu gào thét thổi qua.
Tần Nam ngủ một giấc tỉnh lại, ông ngồi trước bàn ăn, vừa uống cháo
vừa hỏi người hầu đứng đằng sau, “Thẩm đại nhân trở lại chưa?”