Thẩm Minh gật gù, hắn nhận đạn báo hiệu của Cố Cửu Tư rồi bảo, “Ta đi
đây.”
Cố Cửu Tư dõi theo hắn rời đi, sau đó chuẩn bị người để sẵn sàng ứng
cứu.
Thẩm Minh phi nước đại tới địa điểm mà Tần Nam tiết lộ, hắn buồn ngủ
lắm nhưng chỉ đành tự nhéo mình mỗi lúc sắp gục tới nơi.
Tần Nam giấu người nhà tại một thôn nhỏ vùng ngoại ô. Sau khi đến
thôn này, Thẩm Minh hỏi đường người dân, vất vả lắm mới tìm được nhà
Tần gia. Hắn đứng trước nhà và gõ cổng ầm ĩ.
Gõ hai lần nhưng không có người trả lời làm Thẩm Minh thấy hơi lạ.
Hắn nghĩ nghĩ rồi nhảy lên đầu tường, cảnh tượng bên trong tức khắc khiến
hắn kinh hãi.
Trong sân còn vết máu tươi, hiển nhiên nơi đây vừa diễn ra một trận
chiến. Nhưng đánh nhau không kịch liệt nên chẳng phát ra nhiều tiếng
động.
Thẩm Minh nhanh chân vào sân, hắn tìm khắp nơi thì phát hiện hướng đi
của kẻ bắt cóc. Vừa gấp vừa bực, hắn hấp tấp phóng đạn báo hiệu rồi cấp
bách truy lùng theo dấu vết sót lại.
Đối phương rõ ràng chỉ tới trước hắn một bước nên chắc chưa đi xa,
Thẩm Minh bám theo sát sao. Kỹ năng truy đuổi của hắn cực kỳ lợi hại,
song đối phương chẳng phải đèn cạn dầu. Khi trời tối, bọn chúng mất kiên
nhẫn nên phái vài người cản đường Thẩm Minh rồi mang người đi.
Lúc Cố Cửu Tư đến, Thẩm Minh đang bị vài người vây đánh, toàn thân
hắn nhuộm máu. Cố Cửu Tư chỉ huy người xông tới, những kẻ kia xoay
người bỏ chạy. Thẩm Minh hét to, “Bắt lấy chúng!”