Người Tần Nam cứng đờ, Thẩm Minh bình tĩnh nói, “Trước kia ta cũng
nghĩ quan viên khắp thiên hạ là cẩu quan, song sau này ta mới biết có một
loại quan gọi là Cố Cửu Tư. Ngài hỏi ta vì sao tin tưởng Cửu ca đến thế, ta
không thể trả lời ngài. Nhưng Tần đại nhân, ta có thể đáp ứng ngài một
chuyện.”
“Nếu Cố Cửu Tư thật sự là cẩu quan như ngài nói, ta sẽ dùng tính mạng
hộ tống ngài đến Đông Đô cáo ngự trạng.”
Tần Nam không đáp lại, Thẩm Minh từ từ buông ông ra, “Nếu ngài đi
cùng ta, ta thề nhất định sẽ cứu người nhà ngài, có chết ta cũng đưa bọn họ
bình an trở về.”
“Tần đại nhân,” Thẩm Minh nghiêm túc hỏi, “ngài tin ta không?”
Tần Nam chẳng trả lời, ông nằm trên mặt đất, đè chứng cứ dưới thân
mình.
Đây là cả đời người dài dằng dặc của ông và Phó Bảo Nguyên. Ông nhìn
vách núi kia – tưởng chừng cuộc đời ông đã đến đường cùng vào giờ phút
này.
Ông nhịn không được mà ngẩng đầu lên, trên bầu trời là vầng trăng sáng
ngời. Ông chợt nghĩ–
Nếu Lạc Y Thủy còn sống, nàng sẽ hy vọng hắn làm gì?
Vượt ngàn dặm tới Đông Đô cáo ngự trạng, từ bỏ người nhà, cô độc tiến
về phía trước; hay là quay về Huỳnh Dương và đặt niềm tin vào…Cố Cửu
Tư?
Nghĩ đến Cố Cửu Tư, ngón tay Tần Nam khẽ run.
Ông có thành kiến với hắn.