Thẩm Minh nhắm nghiền mắt, mơ màng ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, xe
ngựa đã về tới phủ đệ. Cố Cửu Tư đánh thức hắn, Thẩm Minh mở bừng
mắt. Hoảng hốt giây lát hắn mới nhận ra đã tới nơi bèn đứng dậy xuống xe
ngựa.
Hai người xuống xe, đi chưa được mấy bước thì Cố Cửu Tư thấy Lý
Ngọc Xương chặn đường bọn họ. Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt hơi khó coi.
Cố Cửu Tư quan sát biểu cảm của Lý Ngọc Xương, trong lòng căng thẳng,
hắn tiến lên hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tần đại nhân dậy rồi.” Lý Ngọc Xương liếc nhìn Cố Cửu Tư. “Ông ấy
yêu cầu được về nhà và bảo mình chỉ ra ngoài một chuyến nhưng quên báo
lại.”
Nghe đến đây, gương mặt Cố Cửu Tư nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Cách Tần Nam nói hoàn toàn phủ nhận thân phận nhân chứng cũng như
không muốn tham gia vụ án này.
Cố Cửu Tư trầm mặc giây lát, hắn lên tiếng, “Hãy đổi toàn bộ người hầu
của ông ấy, chắc chắn có người Vương gia lẫn vào.”
“Đã đổi.”
Sau khi Lý Ngọc Xương trả lời, cả hai lâm vào cục diện bế tắc.
Trong vụ án này, mọi manh mối Lý Ngọc Xương điều tra được đều dừng
tại Vương Hậu Thuần. Song Vương Hậu Thuần nhất quyết đổ hết mọi tội
lỗi lên đầu Phó Bảo Nguyên. Dựa theo tình hình hiện giờ, chỉ có thể xử lý
Vương Hậu Thuần và Phó Bảo Nguyên.
Một khi vụ án được phán quyết như vậy, uy lực của triều đình sẽ bị giảm
mạnh, toàn bộ Vĩnh Châu sẽ cho rằng triều đình chịu thua Vương Tư Viễn.
Mai sau muốn làm việc tại Vĩnh Châu càng khó bội phần.