Lão ta nói làm mọi người lặng thinh. Cố Cửu Tư suy nghĩ cách đáp trả,
đang định lên tiếng thì Thẩm Minh giành trước, “Để ta đi báo cho Tần đại
nhân, có khi ông ấy vẫn đang nghỉ ngơi.”
Dứt lời, Thẩm Minh xoay người bỏ đi. Vương Tư Viễn cười nhẹ một
tiếng, lão ta quay sang nói với Lý Ngọc Xương, “Lý đại nhân, đã quyết
định ngày hành hình Phó đại nhân chưa?”
Thẩm Minh dừng bước, Lý Ngọc Xương bình tĩnh đáp, “Có chứng cứ
mới nên lùi ngày lại.”
“Nếu không có chứng cứ mới thì sao?” Vương Tư Viễn nhìn Lý Ngọc
Xương. “Nghe nói Lý đại nhân luôn tuân thủ luật pháp nhưng trước khi
phán quyết cần xem chứng cứ và mọi điều lệ liên quan. Như vậy nếu không
có chứng cứ mới thì với chứng cứ hiện nay, Phó đại nhân sẽ bị tuyên án
hành hình?”
Lý Ngọc Xương gật đầu, “Theo luật thì đúng vậy.”
Vương Tư Viễn thở phào, lão ta tán thưởng, “Ta biết Lý đại nhân đức
cao vọng trọng, là vị đại nhân khiến mọi người yên tâm nhất Hình Bộ.”
Lần này Lý Ngọc Xương không đáp lời, Thẩm Minh siết chặt tay và tiếp
tục cất bước.
Chờ Thẩm Minh đi khuất, Vương Tư Viễn ngẫm nghĩ rồi nhìn sắc trời
mà nói, “Cũng trễ rồi, nếu Tần đại nhân đang nghỉ ngơi thì mai hạ quan sẽ
quay lại. Hy vọng ngày mai,” Vương Tư Viễn nở nụ cười đầy ẩn ý, “Tần
đại nhân hết bệnh.”
Nói xong, Vương Tư Viễn cung kính cáo từ và tiêu sái dẫn người rời đi.
Khi trong sân chỉ còn Lý Ngọc Xương và Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư quay
lại nhìn Lý Ngọc Xương, hắn lạnh lùng hỏi, “Ngay cả khi biết Phó đại nhân