Chứng cứ quan trọng nằm trong tay Tần Nam, nếu ông cự tuyệt giao ra
rồi bọn họ tiếp tục điều tra thì sợ Phó Bảo Nguyên không chờ tới ngày đó
được.
Hai người trầm mặc không nói lời nào. Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên
tiếng xe ngựa, kế tiếp mọi người nghe Vương Tư Viễn cao hứng chào, “Lý
đại nhân.”
Mọi người quay đầu lại, Vương Tư Viễn dẫn theo hạ nhân từ trên xe
ngựa xuống. Lão ta nhìn Lý Ngọc Xương, “Hạ quan nghe bảo Tần đại nhân
đã trở lại. Ta còn rất nhiều công vụ cần thương lượng với Tần đại nhân,
không biết giờ có thể gặp hắn không?”
Ba người im lặng, Vương Tư Viễn đi vào sân và thở dài, “Hồi trước Tần
đại nhân từng nói mẫu thân mình ốm yếu, muốn đưa về quê tĩnh dưỡng. Ta
khuyên hắn đừng nóng vội, thế mà hắn bỏ đi mấy ngày liền làm công việc
bị tồn đọng. Hạ quan sợ hắn tiếp tục trì hoãn nên đành tự mình tới đón.
Hiện nay huyện nha có rất nhiều quan viên đang chờ Tần đại nhân về bàn
bạc công vụ đấy.”
Ai cũng nghe hiểu hàm ý của lão ta; Vương Tư Viễn tới để đòi người.
Nếu Tần Nam không làm nhân chứng thì với chức danh thứ sử, cả Cố
Cửu Tư lẫn Lý Ngọc Xương chẳng có quyền giữ ông lại.
Vương Tư Viễn đợi một lát rồi thắc mắc, “Sao hai vị đại nhân không nói
gì hết?”
“Tần đại nhân mới ngủ dậy,” Cố Cửu Tư rốt cuộc mở miệng, “hôm nay
ông ấy không khỏe lắm, mai Vương đại nhân hãy quay lại.”
“Ồ?” Vương Tư Viễn lộ vẻ quan tâm. “Tần đại nhân bệnh à? Vậy hạ
quan càng phải thăm hỏi, ta đã tới mà ngay cả mặt mũi hắn cũng không
thấy thì hơi thất lễ nhỉ?”