Lời này khiến Vương Tư Viễn im bặt, căn phòng yên tĩnh một cách chết
chóc. Vương Tư Viễn là người từng trải qua sóng to gió lớn, lão ta mau
chóng bình tĩnh lại rồi từ tốn khuyên nhủ, “Thẩm Minh, ta biết ngươi bị ép
buộc nên mới nóng nảy thế này, nhưng chuyện gì cũng có thể thương
lượng. Ta đâu phản đối việc Cố Cửu Tư muốn tu sửa hoàn chỉnh Hoàng Hà,
chúng ta không cần động tay động chân. Dù sao ta vẫn là mệnh quan triều
đình, thị vệ của ta đã thấy mặt ngươi, nếu ta gặp chuyện thì ngươi sẽ bị tru
di tam tộc dựa theo luật Đại Hạ.”
Thẩm Minh im lặng uống ngụm rượu, Vương Tư Viễn thấy hắn không
nói lời nào thì tưởng hắn bị thuyết phục nên lão ta tiếp tục, “Ngươi hãy thả
ta ra, ta đảm bảo sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa nếu Cố Cửu Tư muốn làm
gì, ta đều có thể thương lượng với hắn, ít nhất ta tuyệt đối không cản trở tu
sửa Hoàng Hà nữa. Ta biết ngươi lợi hại, ta lớn tuổi rồi, không chịu nổi bị
hành hạ thế này…”
“Người nhà Tần Nam đang ở đâu?” Thẩm Minh hỏi thẳng.
Vương Tư Viễn sửng sốt giây lát, lão ta gượng cười, “Chuyện này…sao
ta biết…”
Lão ta chưa nói xong đã cảm giác có cái gì lạnh buốt kẹp lấy móng tay
mình.
“Vương đại nhân có biết,” thanh âm Thẩm Minh nhẹ bỗng, “ta xuất thân
là sơn phỉ không. Ta từng chứng kiến phạm nhân bị thẩm vấn vô số lần, có
rất nhiều biện pháp nhưng bọn họ thích nhất là rút móng tay.”
“Thẩm…Thẩm đại nhân…” Vương Tư Viễn run rẩy lắp bắp.
Thẩm Minh điềm nhiên nói, “Vương đại nhân lớn tuổi, ta nghĩ ngươi
cũng không muốn chịu khổ. Vì vậy phiền ngươi hãy thành thật một chút,
đừng giả bộ nữa. Ta hỏi ngươi,” kim thép đột ngột đâm vào đầu ngón tay
Vương Tư Viễn, cùng lúc đó, Thẩm Minh nhét cái giẻ vào mồm lão ta