khiến mọi tiếng thét đau đớn bị nuốt trở về. Thẩm Minh lãnh đạm nói tiếp,
“Người nhà Tần đại nhân đang ở đâu?”
Oo———oOo———oΟ
Ngay lúc mới bị tập kích, Vương Tư Viễn đã phóng đạn báo hiệu. Cố
Cửu Tư đang ở trong thư phòng nghĩ biện pháp thì nghe tiếng đạn nổ. Hắn
nhìn ra ngoài, kinh ngạc thốt lên, “Đây là đạn báo hiệu nhà ai?”
Đạn báo hiệu chủ yếu dùng pháo hoa để chế tạo và được mỗi nhà đánh
dấu riêng. Ngày thường Cố Cửu Tư cũng hay gặp nhưng đây là lần đầu tiên
hắn thấy có người phóng đạn báo hiệu trong thành. Rốt cuộc ra tay ở trong
thành khó mà làm nên chuyện vì sẽ mau chóng chạm trán quân tiếp viện.
Mộc Nam nghe Cố Cửu Tư hỏi bèn nói ngay, “Ta sẽ cho người tìm
hiểu.”
Dứt lời, Mộc Nam lập tức đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Cố Cửu Tư nghe
bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, kế tiếp là giọng Hổ Tử vang
lên, “Cửu gia, nguy rồi, Thẩm Minh bắt cóc Vương Tư Viễn!”
“Cái gì?!” Cố Cửu Tư ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ.
“Ai bắt cóc ai?”
“Cách đây không lâu, người của ta nhắn rằng Thẩm Minh hỏi Vương Tư
Viễn đi về hướng nào, còn mượn đao rồi mũi tên từ bọn họ. Ta vốn định
bẩm báo ngay nhưng mới đến cổng đã thấy Vương Tư Viễn phóng đạn báo
hiệu. Thị vệ Vương gia đang nối đuôi nhau đến hẻm Bạch Y để tiếp viện.”
“Phái người đến đó,” Cố Cửu Tư tức khắc ra lệnh, “không cho bọn họ
bắt được Thẩm Minh.”
“Ta đã sai người đi,” Hổ Tử khó xử bảo, “nhưng…ta nghĩ nếu ngài ra
mặt xử lý chuyện này thì e là không ổn?”