Lời nhắc nhở này làm Cố Cửu Tư bừng tỉnh.
Bất kể Vương Tư Viễn có tội hay không, lão ta vẫn là mệnh quan triều
đình. Dù mai sau Vương Tư Viễn bị định tội, nhưng chưa có bằng chứng
mà chặn giết quan viên là tội nặng.
Thẩm Minh vốn là người của hắn, bây giờ còn bắt cóc Vương Tư Viễn.
Nếu Cố Cửu Tư không nhúng tay vào, về sau có thể đẩy Thẩm Minh ra và
đổ lỗi hắn tự ý hành động. Song một khi ra tay trợ giúp, việc này sẽ trở
thành Cố Cửu Tư sai khiến Thẩm Minh.
“Thẩm Minh không mượn thêm người, dù là người của ta chăng nữa, còn
dặn bọn họ coi như chưa gặp hắn…”
Hổ Tử chần chừ nói, “Ta nghĩ Cửu gia…hiểu ý Thẩm Minh.”
Hiểu lý do hắn chẳng nói chẳng rằng mà đơn độc hành sự.
Vì Thẩm Minh không muốn Cố Cửu Tư bị liên lụy, biết đâu sau khi xong
việc hắn còn định giao nộp mình cho quan phủ.
Cố Cửu Tư hiểu ý Thẩm Minh, hắn vô thức siết chặt nắm đấm, cả người
căng như dây đàn. Dường như có thứ gì trào lên cuống họng hắn rồi mắc
kẹt ở đó, làm hắn đau đến mức mắt cay cay.
“Đi tìm hắn…” Cố Cửu Tư khàn khàn lên tiếng, “không để bọn họ tìm
thấy hắn trước.”
“Nhưng…”
“Tìm hắn ngay!”
Cố Cửu Tư gào lên, “Ta mặc kệ các ngươi và hắn nghĩ thế nào,” hắn
bình tĩnh nhìn Hổ Tử, cắn răng nói, “ta sẽ không để một mình hắn gánh
chịu những việc này. Đi tìm hắn, mang hắn bình an trở về cho ta.”