“Tại sao bọn họ ngu ngốc đến thế? Văn Xương quay lại cứu người nhà
hắn, A Minh muốn dùng tính mạng đổi lấy đạo nghĩa, sao có thể ngu ngốc
như vậy? Sao bọn họ không hiểu,” Cố Cửu Tư rốt cuộc nhịn không được
mà nức nở, “chỉ người sống mới đi tiếp được.”
“Sao không chịu nghe khuyên chứ?” Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt, Liễu
Ngọc Như dang tay ôm hắn vào lòng. Cố Cửu Tư run rẩy dựa vào nàng như
đã tìm thấy điểm tựa duy nhất. “Sao cứ thích làm anh hùng, đơn độc gánh
vác mọi việc? Sao hắn không chờ thêm một chút, biết đâu ta sẽ nghĩ ra giải
pháp?”
“Sao cố chấp chọn con đường như vậy…”
Liễu Ngọc Như không nói gì, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Cửu Tư, dùng
sự im lặng an ủi hắn. Nàng nghe hắn nói, “Tại sao nhất định phải đi một
mình?”
“Bởi vì,” Liễu Ngọc Như dịu dàng đáp, “hắn là huynh đệ của ngươi. Cửu
Tư,” nàng khẽ than thành tiếng, “các ngươi rất giống nhau.”
Ai cũng muốn tặng đối phương điều tốt đẹp nhất, ai cũng từ chối liên lụy
đến người khác.
Vì họ muốn giúp đỡ nhau, muốn người kia sống tốt.
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như từ tốn nói, “mọi chuyện đều có cách giải
quyết. Chỉ cần còn sống sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Trước mắt chúng ta
cứ đi tìm hắn đã nhé?”
Cố Cửu Tư lặng thinh, hắn dựa vào nàng hồi lâu mới đáp trả, “Ừ.”
Hắn khàn khàn bảo, “Ta sẽ đi tìm hắn.”