“Ta đi cùng chàng.” Liễu Ngọc Như nắm tay hắn, giữ chặt tay hắn trong
lòng bàn tay mình. “Hắn sẽ không sao đâu.”
Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, hắn chống tay đứng lên rồi đỡ Liễu Ngọc
Như dậy.
Liễu Ngọc Như cầm khăn lau nước mắt cho Cố Cửu Tư, hai người đang
định nói chuyện tiếp thì bên ngoài ầm ĩ tiếng quan binh và một giọng nam
gầm lên, “Cố Cửu Tư, giao Thẩm Minh ra đây!”
Mặt Cố Cửu Tư lạnh băng, Liễu Ngọc Như vỗ vỗ mu bàn tay hắn mà
trấn an, “Bình tĩnh.”
Cố Cửu Tư gật đầu, hắn vừa bước ra ngoài liền thấy một thanh niên đứng
trong mưa. Người này khoảng gần ba mươi, Cố Cửu Tư nhận ra đây là nhị
công tử của Vương Tư Viễn – Vương Thụ Sinh. Đại công tử Vương gia
nhậm chức tại Đông Đô, nhị công tử ở Huỳnh Dương trông nom sản nghiệp
của Vương gia cùng Vương Hậu Thuần. Sắc mặt Cố Cửu Tư không thay
đổi, hắn lãnh đạm nói, “Vương công tử muốn tìm Thẩm công tử làm gì?”
“Ngươi đừng vờ vịt nữa,” Vương Thụ Sinh rõ ràng đang phẫn nộ, “hắn
bắt cóc phụ thân ta, ngươi mau giao người ra đây. Ai cho Thẩm Minh lá
gan bắt cóc đại thần chính tứ phẩm của triều đình? Cố đại nhân,” Vương
Thụ Sinh lạnh lùng tiếp tục, “Vương mỗ khuyên ngươi đừng bao che, chả
ai gánh nổi tội danh bắt cóc mệnh quan triều đình đâu.”
“Bắt cóc Vương đại nhân?” Cố Cửu Tư giả vờ kinh ngạc. “Vương đại
nhân lúc nào cũng được thị vệ vây quanh, một mình Thẩm công tử sao bắt
cóc nổi?”
“Cố Cửu Tư!”
Vương Thụ Sinh xông lên trước, gã bị người đứng cạnh cản lại. Người
nọ là quản gia Vương phủ, ông ta giữ chặt Vương Thụ Sinh rồi thì thào,