Hổ Tử nghe những lời này bèn hít sâu một hơi rồi tuân lệnh, “Vâng.”
Hổ Tử dẫn người rời đi, Cố Cửu Tư đứng tại chỗ. Sau một hồi, hắn bỗng
vươn tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất.
Liễu Ngọc Như nghe tin nên chạy đến, vừa tới cửa đã thấy Cố Cửu Tư
quăng quật đồ. Nàng ngẩn người, Cố Cửu Tư ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ
hoe. Thấy là nàng hắn mới kiềm chế cảm xúc để thì thào, “Sao nàng tới
đây?”
“Ta nghe nói Thẩm Minh gặp chuyện.” Liễu Ngọc Như mím môi. “Ta tới
hỏi thăm.”
Cố Cửu Tư đáp một tiếng, hắn ngồi xổm xuống và bắt đầu dọn dẹp
phòng. Liễu Ngọc Như phất tay cho hạ nhân lui xuống hết rồi cũng ngồi
xuống giúp hắn thu dọn. Nàng bình tĩnh hỏi, “Hắn đã gặp chuyện gì?”
“Tự mình bắt cóc Vương Tư Viễn,” giọng Cố Cửu Tư nghèn nghẹn,
“hiện tại không thấy tăm hơi.”
Liễu Ngọc Như im lặng, hai người ngồi xổm trên mặt đất, cùng nhau dọn
dẹp như thể đang sắp xếp lại nội tâm hỗn loạn của Cố Cửu Tư.
Động tác của Liễu Ngọc Như rất chậm, rất cẩn thận. Cố Cửu Tư dõi theo
bàn tay trắng nõn của nàng chậm rãi sắp xếp đống đồ bị hắn đập phá, khiến
chúng trở nên gọn gàng một lần nữa. Trong suốt quá trình này, hắn bất giác
kiếm lại được sự thanh bình cho tâm trí.
Hắn ngồi xổm trên đất, khàn khàn cất tiếng, “Ngọc Như, nàng nói xem,
tại sao chẳng có gì thay đổi hết?”
Tay Liễu Ngọc Như dừng lại, Cố Cửu Tư ngước nhìn nàng bằng đôi mắt
đỏ hoe, “Tại sao việc ta không cứu được Văn Xương năm xưa vẫn lặp lại
vào hôm nay?”