Càng kéo dài, khả năng Vương Tư Viễn sống sót càng thấp. Nếu Vương
Tư Viễn chết, Thẩm Minh sẽ không thể thoát tội.
Vì vậy Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như, cùng những người thân quen với
Thẩm Minh, chỉ biết đứng trên đường rồi dùng cách đơn giản nhất để tìm
hắn.
Vương gia khóa thành nên Thẩm Minh chẳng thể ra khỏi đây. Hơn nữa
chắc chắn hắn bắt cóc Vương Tư Viễn vì bằng chứng, vì vậy hắn sẽ không
đi quá xa.
Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như đi trên đường lớn, gọi tên hắn qua từng
con phố.
Mưa thu kéo dài, tên Thẩm Minh vang lên khắp phố phường. Sau khi
băng bó vết thương, Thẩm Minh cởi dây trói cho chủ nhân ngôi nhà rồi cất
chứng cứ và vác theo thi thể biến dạng của Vương Tư Viễn rời khỏi khu
dân cư.
Hắn vứt đại xác Vương Tư Viễn vào một con hẻm nhỏ, sau đấy hắn nghe
thấy tiếng Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như đã khản cả giọng nhưng vẫn kiên trì gọi tên hắn.
Mắt Thẩm Minh cay xè, hắn cúi đầu vội vã bỏ đi.
Song đâu đâu cũng có tên hắn xuất hiện, hắn nghe người khác gọi mình
khắp thành; Ấn Hồng, Hổ Tử, Liễu Ngọc Như…
Họ gọi hắn hết lần này đến lần khác.
Thẩm Minh.
Mau trở về.