Chúng ta sẽ không bỏ mặc ngươi.
Thẩm Minh, về đi.
Thẩm Minh chẳng dám nghe tiếp những tiếng kêu này. Hắn cảm thấy
mình giống hệt vong hồn hành tẩu giữa đêm khuya, một khi nghe người
khác gọi sẽ nhịn không được mà quay về.
Vết thương trên người hắn lại rách ra và rỉ máu.
Hắn chịu hết nổi bèn lẻn vào một quán rượu. Bây giờ là ban đêm nên
quán đã đóng cửa từ lâu, hắn tưới rượu lên miệng vết thương.
Sau đấy, bên ngoài vang lên giọng Cố Cửu Tư.
Thanh âm hắn khản đặc cứ như dây thanh quản đã bị xé rách – thậm chí
còn mùi máu phảng phất đâu đây – chỉ nghe thôi cũng thấy đau.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục kêu.
“Thẩm Minh.”
Về đi.
Thẩm Minh khựng lại, hắn nghe ngoài kia truyền đến tiếng bước chân
mệt mỏi, tiếp theo có người ngồi ở cửa.
Cố Cửu Tư kiệt sức.
Hắn tìm suốt đêm, chân bắt đầu lảo đảo. Vì vậy hắn ngồi xuống, tựa lưng
vào cửa quán rượu để nghỉ tạm.
Ngồi chưa được bao lâu, hắn nghe thấy có người gọi, “Cửu ca.”
Cố Cửu Tư lập tức ngồi thẳng người, đang định mở miệng thì Thẩm
Minh bảo, “Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi mà vào đây thì ta sẽ bỏ đi ngay.