Ta có vài lời muốn nói.”
“A Minh,” Cố Cửu Tư không dám cựa quậy, hắn biết nếu cố xông vào
thì với bản lĩnh của mình, Thẩm Minh nhất định sẽ chạy mất. Hắn chỉ đành
khuyên nhủ, “Ta đã trao đổi với Vương gia, chỉ cần trả lại Vương Tư Viễn,
bọn họ sẽ bỏ qua mọi chuyện.”
“Lão ta chết rồi.”
Bạn đang �
Thẩm Minh báo cái tin làm Cố Cửu Tư kinh hoàng, hắn gấp gáp nói tiếp,
“Lão ta không chịu nổi trong lúc bị tra tấn. Ta đã hỏi được vị trí người nhà
Tần đại nhân nên bây giờ sẽ đi cứu người. Trước khi trời sáng, ta sẽ đưa
người đến cửa sau Cố phủ, ngươi cứ chờ ở đó. Vương Tư Viễn còn khai rất
nhiều việc, toàn bộ là tội lỗi trong quá khứ của lão ta. Ta để lại bằng chứng
ở đây nhưng ngươi đừng vội vạch tội, chờ binh lính Ti Châu tới hẵng ra
tay.”
Thẩm Minh bất chợt dừng lại.
Hắn che miệng vết thương, sợ Cố Cửu Tư nghe được sự khác thường
trong giọng nói của mình. Hắn đợi một lát rồi căn dặn, “Ngươi đừng biểu lộ
mình đã gặp ta, việc này chỉ có mình ta làm thôi. Bọn họ sẽ nghĩ ta lấy
được chứng cứ nhưng chưa kịp đưa ngươi và sẽ truy sát ta. Đợi thêm mấy
ngày nữa khi binh lính Ti Châu đến thì ngươi có thể ra tay.”
“Vậy còn ngươi?”
Cố Cửu Tư dựa vào ván cửa.
Lần đầu tiên hắn phát hiện, Thẩm Minh thật ra rất thông minh.