Cố Cửu Tư hốt hoảng, “Thẩm Minh?”
Vẫn không người hồi đáp, Cố Cửu Tư đứng bật dậy. Hắn liên tiếp tung
cước, cánh cửa vừa bị đá văng thì hắn đã lớn tiếng gọi, “Thẩm Minh?!”
Căn phòng chẳng có bóng người, ở ngưỡng cửa là một cái ngọc bội đang
đè lên đống giấy ghi chép khẩu cung.
Đây là ngọc bội Cố Cửu Tư tặng hắn. Lúc mới đến Đông Đô, Thẩm
Minh thấy bản thân không đủ phong nhã nên Cố Cửu Tư tặng ngọc bội cho
hắn ra ngoài có thứ để khoe khoang.
Cố Cửu Tư cúi xuống, tay run rẩy cầm lấy ngọc bội và đống lời khai
dính máu.
Môi hắn run run, nó cứ mở ra rồi khép lại nhưng mãi không thốt nên lời.
Gió cuốn theo cơn mưa thu vào phòng, những trang giấy trong tay Cố
Cửu Tư bị thổi phần phật.
Hắn đứng thật lâu trong quán rượu, Liễu Ngọc Như tìm được hắn lúc trời
sắp sáng.
Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư đứng bất động, nàng nôn nóng chạy lên
trước, “Sao chàng lại ở đây?”
Nàng liếc nhìn vết máu trên mặt đất, hấp tấp hỏi, “Chàng đã gặp Thẩm
Minh? Hắn đâu?”
“Đi rồi.”
Cố Cửu Tư nghẹn giọng trả lời.
Liễu Ngọc Như ngẩn người song nàng mau chóng bình tĩnh lại; Cố Cửu
Tư không đời nào buộc Thẩm Minh rời đi. Nàng vội khuyên, “Hắn còn